
hạy cảm ở hậu cung thiên triều,
chỉ cần sơ ý, ta sẽ rước họa vào thân. Lại thêm hôm ấy, thái
hậu chỉ nghe thấy ta nói hai từ “thái tử” đã nổi cơn thịnh
nộ. Có lẽ, ta nên nghe lời Phương Hàm, quên hết những chuyện ấy đi.
Thế nhưng hôm qua, ở ngoài Thiên Dận cung, câu nói
“thanh mai trúc mã” của hắn lại khiến ta cảm thấy chua xót.
Thực ra, ta muốn biết chuyện của hắn và Phất Hy năm ấy hơn bất cứ ai. Bởi vậy, khi nghe nói Phất Hy có quan hệ với thái tử
tiền triều, ta mới vội vã muốn biết tất cả mọi chuyện.
Phương Hàm thở dài một tiếng, nói: “Nương nương phải nhớ tới thân phận của mình.”
Ta biết, bất kể chuyện gì liên quan đến Phất Hy đều là giới hạn cuối cùng của Hạ Hầu Tử Khâm. Mà chuyện giữa ta và Cố Khanh
Hằng vừa mới qua, không nên đụng tới chuyện của thái tử tiền
triều nữa.
Lát sau, ta mới đáp: “Cô cô nói đúng, là bản cung hồ đồ rồi.”
“Nương nương…” Phương Hàm liếc mắt nhìn ta, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta nhíu mày, nói: “Cô cô có chuyện gì cứ nói đi, đừng ngại!”
Nàng ta ngẫm nghĩ giây lát rồi mới kìm giọng nói: “Nương nương có
nghe được tin tức về long thai của Vinh Phi không?”
Ta kinh
ngạc, lại nhớ tới câu chuyện của hai cung tỳ lúc nãy, hạ
giọng đáp: “Long thai của tỷ ta quả thực có vấn đề gì sao?”
Phương Hàm không để lộ sự kinh ngạc, chỉ nói: “Xem ra nương nương cũng nghe nói rồi? Hôm nay nô tỳ hỏi thăm một chút, hình như người
biết chuyện này, ngoài nô tỳ thì chỉ có nương nương thôi.”
Chơt ngước mắt lên, nói như thế, là cố ý để ta và Phương Hàm nghe thấy sao?
“Nương nương thấy việc này thế nào?” Nàng ta hạ giọng hỏi.
Ta chậm rãi đứng dậy, cẩn thận suy xét, lại đáp: “Có lẽ muốn
tìm cung nhân đồn những lời này ra ngoài thì rất khó khăn. Như
vậy, hiện giờ chỉ có hai khả năng. Một là trong cung có người
biết cái thai trong bụng Vinh Phi bất thường, song lại không muốn tự mình ra tay, cho nên muốn mượn tay ta để xử lý. Còn khả
năng thứ hai, có lẽ tin đồn do chính Vinh Phi truyền ra, nếu
thật sự như thế, vậy thì cái thai tỷ ta đang mang hẳn không có
chuyện gì. Còn tỷ ta muốn nhân cơ hội này làm gì, tạm thời
bản cung vẫn chưa nghĩ ra.”
Đêm qua ta chỉ trông thấy bóng
lưng của hai cung tỳ kia. Nhìn sắc mặt của Phương Hàm ta cũng
biết, chắc chắn nàng ta cũng chưa hề nhìn thấy mặt hai cung
nhân này.
Nàng ta gật đầu, đáp: “Cho nên khi nô tỳ tới
Ngự dược phòng lấy thuốc cho nương nương, tiện đường hỏi thăm
một chút. Nghe nói, từ trước tới nay chỉ có một thái y bắt
mạch cho Vinh Phi, đó là Tôn thái y.”
“Nói cách khác…”
Trừ Tôn thái y, chưa có thái y nào khác tới bắt mạch cho Thiên Phi. Vậy thì long thai kia có vấn đề thật hay không, lại là một
điều bí ẩn.
Phương Hàm gật đầu với ta, xem ra nàng ta
cũng nghĩ như ta. Nhưng ta vẫn không muốn quản chuyện này, ta
nghĩ, cứ quan sát trước đã.
Nếu chỉ có Tôn thái y xem
mạch cho Thiên Phi, thế thì ta có một cách tốt hơn, nếu cái
thai trong bụng tỷ ta thật sự có vấn đề, ta sẽ khiến cho tỷ ta phải tự lộ nguyên hình.
Còn ta, ta cũng chưa quên lời Ngọc Tiệp dư đã nói ngày ấy, nàng ta muốn ta không động vào Thiên Phi.
Hôm ấy, tới chạng vạng, nghe nói thái hậu đích thân tới Thiên Dận cung. Khóe miệng ta bất giác mỉm cười, hắn hẳn là vui lắm,
cuối cùng thái hậu cũng đã tự đi thăm hắn. Thực ra, dẫu hắn
không phải con trai ruột của thái hậu, thái hậu cũng không hề
bớt sự quan tâm, yêu thương hắn. Ta nghĩ, ngoài chuyện Phất Hy,
giữa hắn và thái hậu chắc không xảy ra rạn nứt gì đâu nhỉ?
Dù ta không biết lần ấy rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng chung
quy là thái hậu đã lui một bước.
Hôm sau, thời hạn đóng
cửa suy ngẫm của Vãn Lương đã hết. Khi ta sai người tới thả
Vãn Lương ra, vì ba ngày chỉ uống nước, nàng ta yếu tới mức
sắp không đứng nổi.
“Nô tỳ tạ ơn nương nương rộng lòng tha thứ!” Vãn Lương nói với ta, chỉ sơ ý chút thôi đã suýt ngã
xuống. Ta vội vàng đứng dậy đỡ. Nàng ta có chút hoảng hốt,
cúi đầu nói: “Nương nương không thể, nô tỳ…”
“Vãn Lương!” Ta ngắt lời nàng ta, lắc đầu nói: “Lần này là bản cung không phải với ngươi.”
Nàng ta cười, đáp: “Nô tỳ không đứng ra thì Triêu Thần cũng sẽ
nhận. Chuyện chúng nô tỳ phải làm chính là bảo vệ nương nương
được an toàn.”
Đỡ nàng ta ngồi xuống ghế, ta thở dài
một tiếng, nói: “Chỉ đáng tiếc, lần này bản cung khiến các
ngươi thất vọng rồi!” Không lật đổ được Thiên Lục để bồi
thường cho Vãn Lương và Cố Khanh Hằng.
Vãn Lương nói:
“Không, nương n