
i
khác thường như thế? Thiên Lục khác với Thiên Phi, tâm tư của
nàng ta trước giờ rất thâm trầm. Trong cung này, mỗi một bước
đi, nàng ta đều tính toán rất kỹ càng, chuyện gì cũng cẩn
trọng, vậy mà hôm nay… Đã mấy lần nàng ta kéo Thiên Phi lại,
như muốn nói nhưng lại thôi, thực ra ta phải sớm nghĩ tới.
Nhớ lại chuyện hôm qua ta đã nói với Hạ Hầu Tử Khâm, trên thế giới này có hai chuyện không thể kiềm chế được.
Chuyện thứ nhất là ho. Ta không hề gạt hắn.
Còn chuyện thứ hai là tình. Cái gọi là không nén nổi lòng, e là như thế này đây.
Vậy nên, nghe thái hậu nói phải đánh huynh ấy một trăm gậy, Thiên
Lục mới hoảng sợ tới ngất đi. E là lúc này nàng ta cũng hối
hận giống ta. Bọn ta tự cho là mình thông minh, kéo cả Khanh
Hằng vô tội vào. Nếu thật sự hại huynh ấy mất mạng thì cả
đời này, ta và Thiên Lục sẽ chẳng thể an lòng. Vậy mà giờ
đây, Khanh Hằng vẫn chưa biết, hộp thuốc hôm nay huynh ấy nhìn
thấy… không phải là hộp thuốc đã đưa cho ta.
Còn Thiên Phi thì sao? Tỷ ta phải ăn nói chuyện này thế nào với Cố đại nhân?
“Nương nương!” Triêu Thần bước vào, thấy ta đang ngồi, nhíu mày hỏi: “Sao người chưa đi nghỉ?”
Ta lắc đầu, nói: “Ta không ngủ được.”
Nghe thấy vậy, nàng ta cũng không nói gì nữa, liền tới trước
nhuyễn tháp, quỳ xuống, nói: “Thuốc mỡ đã mang tới rồi, để nô tỳ bôi cho nương nương.”
Ta “ừ” một tiếng, đưa tay ra. Nàng ta lấy ngón tay chấm vào thuốc, cẩn thận bôi lên cho ta. Lúc
này đã không còn đau như trước, chỉ cần không mạnh tay thì không còn cảm giác đau đớn.
Ta định hỏi xem Vãn Lương ra sao rồi, nghĩ một lát, cuối cùng lại thôi.
Hai người ngồi trong phòng chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng Quyến Nhi vang lên bên ngoài: “Triêu Thần, nương nương đã dậy chưa?”
Ta vịn vào tay Triêu Thần bước ra, nói: “Bản cung đã tỉnh từ lâu, thái hậu sắp tới Phật đường à?”
Quyến Nhi thấy ta đi ra, vội vàng cúi đầu, đứng sang một bên khẽ
thưa: “Thái hậu đã nghỉ ngơi rồi, người sai nô tỳ đi mời nương
nương cùng tới đó.”
“Vậy thì đi thôi!” Ta cất bước đi.
Nàng ta thưa “vâng”, vội bước theo.
Triêu Thần đi tới bên ta, nói: “Nếu như thế, nô tỳ cũng không cần về cung lấy y phục cho nương nương nữa.”
Ta mới chỉ chép kinh Phật được một ngày, thái hậu đã bảo ta về cung, thật sự khiến ta không hiểu nổi.
Quay lại Cảnh Thái cung, mọi người đều nhìn ta có chút kinh ngạc.
Đừng nói bọn họ, đến cả ta cũng còn chưa phản ứng lại được.
Chỉ duy nhất Phương Hàm vẫn thản nhiên như trước, dường như đã
sớm biết chuyện này.
Ta cho mọi người lui đi, chỉ còn
lại Phương Hàm trong phòng. Nàng ta đi tới, nói: “Tay nương nương
có đỡ hơn chút nào không?”
Ta gật đầu, hỏi: “Vãn Lương đâu?”
“Đang ở trong phòng, hôm nay mới là ngày thứ hai, còn một ngày nữa
thì thả nàng ta ra.” Lời nói của Phương Hàm vẫn thản nhiên,
không gợn sóng.
Ta im lặng, còn một ngày nữa, như vậy ngay cả đi thăm nàng ta cũng không thể rồi.
Ta ngồi một lát mới lại nói: “Vốn dĩ hôm nay ta sai Triêu Thần
về Cảnh Thái cung một chuyến, nhờ cô cô đi điều tra vài chuyện
cho bản cung.”
Phương Hàm rót nước đưa tới cho ta, hạ giọng hỏi: “Nương nương có chuyện gì?”
Nhấp một ngụm, ta nghĩ một lát mới nói: “Bản cung muốn biết quan hệ giữa thái tử tiền triều và Phất Hy.”
Vẻ mặt Phương Hàm có chút hốt hoảng nhưng chỉ trong nháy mắt,
hỏi ta: “Sao đang yên đang lành nương nương lại nhắc tới chuyện
này?”
Đúng thế, điều tra quan hệ giữa thái tử tiền
triều và Phất Hy, nghe ra thật kỳ lạ. Dù Dụ Thái phi có điên
khùng, song nếu có thể nói ra những lời như thế, chắc cũng
không phải chuyện vô căn cứ.
Thấy ta không nói gì, Phương Hàm lại nói tiếp: “Nương nương, chuyện này người không nên tra xét.”
Ta nhìn Phương Hàm vẻ kinh ngạc. Nàng ta vẫn cúi đầu, nói: “Nô
tỳ không biết nương nương nghe được chuyện này từ đâu, nhưng nô
tỳ nghĩ rằng, dù hai người này có quan hệ thì nương nương cũng không nên quan tâm. Người trên thế gian này đều biết họ đã không còn trên đời nữa, nương nương quan tâm họ có quan hệ gì hay
không thì cũng sẽ có những người đặc biệt quan tâm tới nương
nương.”
Nhìn nữ tử trước mặt, thần sắc của nàng ta vẫn rất bình thản, không nhìn ra được điều gì khác biệt.
Đặt chén nước xuống, ta chậm rãi đứng dậy. Nàng ta nói đương nhiên có lý. Phất Hy và thái tử tiền triều đều đã chết, giữa bọn họ có quan hệ gì, thực ra không hề liên quan đến ta. Ta cũng
biết nguyên nhân Phương Hàm khuyên ta đừng tra xét.
Chuyện
về hai người này đều vô cùng n