Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

ương sai rồi! Chuyện này chắc cũng đã truyền tới

tai hoàng thượng, từ nay về sau, hoàng thượng sẽ không nghi ngờ

nương nương là người của Cố đại nhân nữa. Nương nương nghĩ thử

mà xem, trong hậu cung này, còn gì có thể tốt hơn chuyện hoàng thượng tin tưởng người? Thế nên nương nương à, trận này người

không hề thua.”

Ta thoáng giật mình, nhìn cung tỳ trước

mặt dù yếu ớt nhưng từng câu chữ đều âm vang. Ta không khỏi bật cười. Phải chăng vì lần này làm liên lụy tới Cố Khanh Hằng

nên ta mới không nhìn thấu mọi chuyện như Vãn Lương. Đúng vậy,

còn lời nói của Hạ Hầu Tử Khâm ở Thiên Dận cung đêm qua, hắn

tin tưởng ta, ta còn mong gì nữa.

“Nương nương…” Vãn Lương lại gọi.

Ta ngoảnh lại nhìn Vãn Lương, nghe nàng ta kìm giọng nói: “Nô tỳ

nghe cô cô nói, trong hậu cung này, chỉ mình nương nương và cô cô

là nghe nói long thai trong bụng Vinh Phi có sự lạ? Ý của cô cô

là…” Giọng nàng ta dù rất khẽ nhưng ta vẫn bất giác bước lại

gần. Nàng ta lại nói tiếp: “… trong Cảnh Thái cung có tai mắt

của ai đó.”

Nghe nàng ta nói thế, ta lại không kinh ngạc là bao.

Lần trước, có cung tỳ ở ngoài phòng ta nói tới chuyện Thiên Lục

và Hạ Hầu Tử Khâm, bị ta phạt tới phòng giặt đồ. Còn lần

này, nơi “không cẩn thận lỡ lời” lại bị đẩy ra ngoài Cảnh

Thái cung. Nhưng phải có người biết nơi ta đi và nơi của Phương

Hàm, điều này ta nghĩ mãi cũng chưa hiểu.

Chuyện này được Vãn Lương nhắc tới, chẳng lẽ Phương Hàm muốn nàng ta…

Nghĩ tới đó, ta đã thấy nàng ta quỳ trước mặt, cúi đầu nói to:

“Lần này nô tỳ phạm phải sai lầm, khiến nương nương đánh nhầm

Tích tần tiểu chủ, may mà không gây chuyện lớn, dẫu nương nương

trách phạt nô tỳ nữa, nô tỳ cũng không hề oán hận.”

Nhìn người đang quỳ, không hiểu tại sao mũi ta cay cay, gần như bật

khóc, nhưng vẫn kìm nén không bước tới, chỉ hơi nghiêng mặt đi

không nhìn Vãn Lương, gọi: “Tường Hòa!”

“Có nô tài!” Tường Hòa ở bên ngoài đẩy cửa đi vào.

Ta chỉ vào người đang quỳ dưới đất, nói: “Bản cung niệm tình

nàng ta lần đầu sai phạm, sau khi giam trong phòng thì giáng

xuống làm nô tỳ không phẩm cấp, chờ nàng ta hồi phục sức khỏe thì cũng không cần hầu hạ bản cung nữa, đưa thẳng ra ngoài.”

Vãn Lương vẫn cúi đầu, nghẹn ngào đáp: “Tạ ơn nương nương!”

“Nương nương!” Tường Hòa đột nhiên quỳ sụp xuống, nói: “Nương nương,

Vãn Lương cô nương nhất thời lỡ miệng, người phạt rồi thì cũng bỏ

qua, để nàng ấy quay lại hầu hạ bên nương nương! Nô tài thay Vãn Lương

cô nương cầu xin người!”

Ta quay người đi, cắn môi nói: “Chuyện này không bàn lại nữa!”, rồi đi thẳng ra ngoài.

“Nương nương…” Tường Hòa lớn giọng gọi ta, tiếp đó lại nghe y nói: “Vãn Lương

cô nương xin đừng đau lòng, nương nương có lẽ đang giận quá, mấy ngày

nữa sẽ gọi cô nương quay về thôi!”

Chúng cung nhân ở ngoài sân ai nấy đều sợ tới mức mặt trắng bệch, thấy ta đi ra thì vội vàng cúi đầu

hành lễ. Ta liếc qua bọn họ một lượt, trông ai cũng vô hại. Nắm tay ta

siết chặt, Vãn Lương thật sự có thể tìm ra tai mắt kia chăng? Lúc này thái hậu đã thay bộ y phục màu trắng, ngay cả những

thứ trang sức rườm rà trên tóc cũng được gỡ xuống. Bà liếc

mắt nhìn ta, chẳng nói câu nào, chỉ vịn tay vào cung tỳ đi về

phía trước.

Ta đi theo bà, xuyên qua mảnh sân phía trước

của Hy Ninh cung, tới Hiên các ở phía sau. Thái hậu khoát tay

cho cung tỳ lui, ta đưa mắt nhìn Triêu Thần, nàng ta vội buông tay ta ra, không đi tiếp nữa. Lúc này, chỉ có ta và thái hậu đi

cùng nhau, vào bên trong mới thấy gian chính giữa là Phật

đường. Trên tường chính phía nam là một chữ “Thiện” rất lớn,

nét bút mạnh mẽ, thế chữ sống động như rồng bay phượng múa.

Thái hậu quỳ lên đệm hương bồ, lấy chuỗi tràng hạt ở bên, tay kia

gõ mõ, khẽ nói: “Kinh Phật đặt bên trái ai gia, Đàn Phi ở đó

chép đi!”

Ta nhìn thấy ở đó đã đặt một chiếc bàn thấp, phía sau cũng để một chiếc đệm hương bồ. Trên bàn đã chuẩn

bị giấy bút, nghiên mực. Tới mực cũng đã mài sẵn cho ta, kinh

Phật đặt ở trên cùng. Ta có chút kinh ngạc, chỉ một bản Tứ

thập nhị chương kinh, không phải một chồng kinh Phật dày như ta

tưởng tượng.

Ta nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống, cầm bút đặt ở bên, chấm vào nghiên mực, lấy thước vuốt thẳng lại tờ

giấy Tuyên Thành lần nữa, giở trang kinh thứ nhất ra rồi hạ

bút. Cổ tay không thể dùng sức, chỉ hạ một nét mà cảm thấy

đau đớn. Ta nghiến răng, viết từng nét.

Phương Hàm không

muốn ta nói chuyện tay bị thương cho thái hậu hay, ta không biết, rốt cuộc nàng ta nghĩ tới điều gì, lắc đầu, lại cố viết.

Miễn cưỡng c