
kia!
Thư Quý tần…
Chuyện ta không nghĩ ra được là, không phải nàng ta và Thiên Phi vẫn
còn hiềm khích với nhau sao? Nếu thật sự là Thư Quý tần, vậy
sao nàng ta lại giúp đỡ Thiên Phi?
Chuyện của Phong Hà,
Như Ý, rốt cuộc đã được giải quyết từ lúc nào mà ta lại
không hề nghe phong thanh lấy một chút?
Bọn họ quá kín tiếng rồi!
“Nương nương…”
Triêu Thần nhìn ta. Ta cười buồn bã, nói: “Ngươi đi nghe ngóng xem
gần đây Vinh Phi có qua lại với Thư Quý tần không.”
Triêu Thần ngập ngừng giây lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Nàng ta lại như nhớ ra gì đó, vội nói: “Nương nương, Phương Hàm cô cô nói có việc muốn bàn với nương nương. Cô cô đã đợi ở ngoài Hy Ninh cung lâu lắm rồi.
Ta kinh ngạc, Phương Hàm tới đây?
Vội đứng dậy đi ra ngoài, Triêu Thần đi trước mở cửa cho ta. Ta rảo bước, khi tới cổng Hy Ninh cung thì trông thấy Phương Hàm đang
đợi ở bên ngoài, nàng ta thấy ta bèn vội gọi: “Nương nương!”
Ta đưa mắt ra hiệu cho Triêu Thần, nàng ta hiểu ý, lùi lại mấy bước, đứng cách xa một chút.
Ta vội hỏi: “Sao cô cô tới đây?”
“Xin nương nương đi bên này!” Nàng ta nói rồi dẫn ta đi. Ta cũng không lên tiếng, chung quy thì đây là cổng Hy Ninh cung, đi qua đi lại
đều là người của thái hậu.
Phương Hàm vừa đi vừa nói:
“Nương nương, chuyện hôm nay nô tỳ cũng nghe Triêu Thần và Vãn
Lương kể rồi, nô tỳ muốn khuyên nương nương, chuyện này tới đây
là ngừng, nương nương đừng nhúng tay vào nữa!”
Ta nhìn
nàng kinh ngạc, hôm ấy nàng ta đã biết hai hộp thuốc kia có
nguồn gốc khác nhau, có lẽ lúc này, trong lòng nàng ta đã
hiểu rõ chúng từ đâu ra. Chuyện hôm nay náo động như thế, nàng
ta mới phải gấp gáp tới đây khuyên nhủ ta sao?
Ta không
đáp, Phương Hàm lại nói: “Hôm nay nương nương chỉ lỡ tay đánh
Tích tần mới dẫn tới chuyện này. Còn Vãn Lương lắm lời, nô
tỳ đã thay người xử phạt rồi, mấy ngày này nương nương ở Hy
Ninh cung cũng không cần lo lắng.”
“Cô cô…” Ta liếc mắt nhìn Phương Hàm, áy náy nói: “Chuyện của Vãn Lương, ngươi hạ thủ lưu tình.”
Nàng ta gật đầu.
Ta biết, Vãn Lương chắc chắn phải bị phạt, có bao nhiêu cặp mắt
trông vào như thế. Đạo lý này ta biết, Phương Hàm biết, mà từ
giây phút Vãn Lương đứng lại, nàng ta cũng đã biết.
Rốt cuộc trong lòng ta vẫn thấy hổ thẹn với Vãn Lương. Sau chuyện này, chắc chắn ta sẽ đền bù cho nàng ta.
Hai cung tỳ Phương Hàm dạy dỗ, thật sự có thể lấy một địch trăm.
“Lúc nãy nô tỳ nghe nói thái hậu đã sai người thông báo chuyện này cho Cố đại nhân biết, nhưng nếu Cố công tử đã thừa nhận việc
mình quả thực có tư tình với cung tỳ thì dù Cố đại nhân có
biết cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Còn liệu hoàng
thượng có quyết định tha cho lần này hay không thì cũng là
chuyện trên triều của họ, không tiện để hậu phi nhúng tay vào.”
Phương Hàm muốn nói cho ta biết, ta cũng không thể nhắc chuyện này
trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm. Thực ra nàng ta không nói ta cũng
biết, Lần trước Hạ Hầu Tử Khâm đã nghi ngờ ta và Cố Khanh
Hằng lén lút hẹn hò trong hang đá, ta đâu dám nhắc tới Cố
Khanh Hằng trước mặt hắn nữa?
Nếu ta nhắc tới, không
những không thể giúp Khanh Hằng mà chắc chắn chỉ có hại cho
huynh ấy. Chuyện hôm nay chung quy là do ta quá xúc động, muốn
mượn cơ hội lại bỏ Thiên Lục, nhưng không ngờ lại kéo cả huynh
ấy xuống nước.
Trong lòng lại hận, Thiên Phi mèo mù vớ
cá rán, nếu không phải hộp thuốc Cố Khanh Hằng tặng cho ta
cũng như thế, cớ sao huynh ấy lại thừa nhận?
Chẳng ai rõ hơn ta, Cố Khanh Hằng nhận, cũng chỉ vì nghĩ rằng ta có liên quan tới hộp thuốc ấy.
“Nương nương!” Phương Hàm liếc nhìn ta, lại cúi đầu nói: “Nô tỳ đã
tự xử lý hai hộp thuốc mỡ trong tẩm cung của nương nương, xin
nương nương trách tội.”
Ta sững người, quả nhiên Phương Hàm suy nghĩ chu đáo. Sau khi xảy ra chuyện này, nếu lại để người
ta biết trong cung của ta còn xuất hiện thứ thuốc như thế thì
ta có trăm miệng cũng không giải thích được.
Xử lý rồi cũng tốt.
Ta gật đầu đáp: “Chuyện này bản cung còn phải cảm ơn cô cô, có gì mà trách tội?”
Phương Hàm tủm tỉm cười, thực ra nàng ta đã biết, ta đâu có trách phạt được nàng ta?
Lưỡng lự một lát, ta nghiến răng hỏi: “Cô cô, bị đánh một trăm gậy thì sẽ ra sao?”
Phương Hàm ngẩn người, sắc mặt thoáng thay đổi, đáp: “Nương nương không nên hỏi tới chuyện của hắn ta nữa!”
Ta biết mình không nên hỏi, nhưng ta cũng chỉ hỏi một lần này thôi.
Nghiêng mặt nhìn nàng ta, ta run giọng hỏi: “Cô cô, nói cho ta biết, sẽ ra sao?”
Đúng lúc đi t