
iên Lục, nhưng nàng ta kiên quyết không chịu đứng dậy.
Mọi người sửng sốt, Diêu Phi tủm tỉm cười khi xem màn kịch này.
Thái hậu đưa mắt liếc nhìn nữ tử dưới chân mình, mỉa mai:
“Tích tần muốn làm gì đây? Người khác không biết còn cho rằng
người tư thông với Cố thị vệ thực ra chính là Tích tần ngươi
đó!”
“Thái hậu!” Thiên Phi sợ tới nỗi mặt biến sắc, tỷ
ta không ngờ Thiên Lục sẽ đột nhiên chạy ra rước họa vào thân.
Sắc mặt Cố Khanh Hằng thay đổi, huynh ấy trầm giọng nói: “Chuyện
này không liên quan tới Tích tần tiểu chủ, xin Thái hậu minh
xét!”
Thiên Lục cắn môi, mãi sau mới nói: “Thần thiếp và Cố thị vệ hoàn toàn trong sáng. Nhưng nói cho cùng thì do
thần thiếp truyền ra, hôm nay đã chết một người, thần thiếp
cảm thấy vô cùng có lỗi, khẩn xin Thái hậu tha mạng cho Cố
thị vệ!”
Thái hậu lạnh lùng nhìn hai người phía dưới,
suy xét. Cố Địch Vân là đại học sĩ, đứng đầu nội các, bà
không thể không cân nhắc tới quan hệ này. Có điều, nếu Cố Khanh Hằng đã thừa nhận mình có tư tình với cung tỳ, thái hậu là
người đứng đầu hậu cung, chuyện này không thể không quản.
Thiên Lục cầu xin phen này, tin rằng cũng cho bà đường lui.
Thái hậu do dự một lát, cuối cùng cũng nói: “Cũng được, ai gia
niệm tình ngươi lần đầu phạm phải, nhà họ Cố lại là trung
thần, mở cho ngươi một con đường sống. Người đâu, lôi hắn ra
ngoài, đánh nặng một trăm gậy cho ta!”
“Tạ ơn Thái hậu!” Cố Khanh Hằng tạ ơn rồi bị đưa đi.
Ta lùi một bước, nhưng nghe đám người hoảng hốt kêu lên, nhìn
lại, cơ thể Thiên Lục đã mềm nhũn, ngất ngay tại đó.
Thiên Phi hớt hải gọi cung nữ tới Thiên Lục, thái hậu lạnh lùng
nhìn, khẽ “hừ” một tiếng, nói: “Sợ hãi có chút này mà cũng
không chịu nổi sao!” Bà xoay người ngồi xuống, sai người cất
hộp thuốc ở trên bàn đi, lại gọi người tới, nói: “Đưa hộp
thuốc này tới Cố phủ, cũng nhân thể nhắc chuyện này cho Cố
đại nhân.”
“Vâng!” Thái giám nhận hộp thuốc mỡ rồi lui xuống.
Thái hậu lại xua tay, nói: “Thôi, hôm nay náo loạn thế đủ rồi, không sao, các ngươi về cả đi!”
Mọi người nghe thấy vậy mới đồng loạt cúi người xin cáo lui.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, ta và Thái hậu. Bà liếc mắt nhìn ta, nói: “Chẳng lẽ Đàn phi còn có việc?”
Ta cắn răng, cúi đầu đáp: “Thái hậu đã quên chuyện muốn thần
thiếp ở lại Hy Ninh cung chép kinh phật cho người rồi sao?”
“À, xem trí nhớ của ai gia này, đúng là quên thật!” Bà khẽ mỉm
cười, gọi người tới, nói: “Đưa Đàn Phi tới Đông Noãn các nghỉ
ngơi trước, lát nữa ai gia sai người tới gọi ngươi.”
“Vâng, thưa Thái hậu!” Ta cẩn thận đáp.
Cung tỳ đã bước tới, cung kính nói: “Xin nương nương theo nô tỳ đi
bên này!” Nói xong, nàng ta đi thẳng về phía trước.
Ta đi
theo, ra đến bên ngoài, Triêu Thần trông thấy liền vội vàng tới
đón. Ta nhận ra nàng ta có lời muốn nói nhưng ngại bên cạnh
còn có người ngoài, đành cố kìm lại.
Cung tỳ đưa ta tới của Đông Noãn các, đẩy cửa ra, nói: “Nương nương cứ vào nghỉ
ngơi trước, bình thường thái hậu ngủ trưa dậy mới bắt đầu
tụng kinh, lúc ấy sẽ có người tới gọi nương nương. Đồ đạc
trong phòng đều thu dọn rồi, nếu nương nương thấy còn thiếu thứ gì, chỉ cần sai bảo chúng nô tỳ. Nô tỳ tên là Quyến Nhi.”
Nàng ta nói xong liền cúi người lui ra ngoài.
Ta và Triêu
Thần đi vào trong, nàng ta vội vàng đóng cửa lại, quay người
hỏi: “Nương nương, rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao Vinh Phi cũng
tới đây? Sao nô tỳ lại thấy Tích tần bị ngất, còn có một thị vệ bị lôi xuống dưới?”
Ta lắc đầu, chuyện này trong
chốc lát không thể nói rõ ràng được. Ta chỉ lo cho Cố Khanh
Hằng, không biết huynh ấy có chịu nổi một trăm gậy kia không!
Nghĩ tới Cố Khanh Hằng, ta vội kéo tay Triêu Thần, nói: “Ngươi đi
nghe ngóng cho bản cung xem thị… Không!” Chợt ngừng lại, sao ta
có thể để nàng ta đi nghe ngóng tin tức của Cố Khanh Hằng
được?
Triêu Thần thấy ta lưỡng lự, muốn mở miệng hỏi
nhưng lại bị ta tranh nói trước: “Ngươi đi nghe ngóng xem gần đây
Vinh Phi qua lại với ai?”
Chuyện ban nãy chẳng qua chỉ là
trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quyết không thể do Thiên Phi
nghĩ ra. Thiên Lục có thể đứng ra cầu xin cho Cố Khanh Hằng thì chắc chắn cũng không phải do nàng ta gây ra.
Trong đầu ta
đột nhiên lóe lên gương mặt của một người, chợt hoảng hốt!
Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm còn chưa bỏ lệnh cấm túc cho nàng ta,
nàng ta không thể ra khỏi Ngọc Thanh cung. Song hôm nay ở Hy Ninh
cung, người chưa hề lộ mặt cũng chỉ có Thư Qúy tần