
không biết một chữ nào. Ta là một nha đầu
hoang dã điển hình.
Sau này ngẫm lại, khi đó ta không thể trách
cha được, chức vị hoàng hậu sao có thể để một người như ta đảm nhiệm
chứ? Song ta vẫn không cam lòng, mặc dù vị thần toán đó chỉ nói mệnh
phượng hoàng nằm trong Tang gia, ta cũng đường đường chính chính là nữ
nhi của Tang gia, chưa đi đến bước cuối, ai biết chứ?
Ta không
nói câu nào, ngoan ngoãn để người thợ cả ấy đo đi đo lại. Phu nhân cúi
đầu uống trà. Trước mặt người khác, ta vẫn rất khôn ngoan, bởi nếu gây
họa sẽ bị ăn đòn. Ta đã nhớ sâu sắc rồi.
Bước ra khỏi phòng của phu nhân, a hoàn tiễn thợ cả, không quản ta nữa.
Mười hai năm nay, đây là lần đầu tiên ta tới gần căn phòng ấy. Đó là nơi các tỷ tỷ của ta học tập.
Ta rón rén bước vào sân, trong phòng vọng ra tiếng cười đùa. Ta lại gần
hơn nữa, nghe thấy giọng một nam nhân: “Quan quan thư cưu, tại hà chi
châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu[2'> .”
[2'> Quan thư 1. Trích Kinh thi của Khổng Tử.
Ta vốn không hiểu mấy thứ nho nhã này, đang muốn nghe người đó giải thích
thì bị giật mình bởi tiếng quát: “A, Tang Tử, ngươi ở đây làm gì?”
Ta kinh ngạc ngước lên, thấy Thiên Phi đang trừng mắt nhìn mình. Từ trước
đến nay, tỷ ta đều gọi cả họ lẫn tên ta, có điều, phải chăng ta nên vui
mừng vì cuối cùng tỷ ta chưa quên họ “Tang” của ta?
Thiên Lục và nam nhân kia cũng nhìn về phía này. Nam nhân đó để chòm râu ngắn, khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã.
Ông ta hỏi: “Cô bé ấy là a hoàn trong phủ à?”
Nghe thấy hai từ “a hoàn”, Thiên Phi khẽ che miệng, bật cười, nói: “Tiên
sinh nói thế nào thì là thế ấy, tiên sinh nói gì đều đúng cả!” Lời tỷ ta nói đầy vẻ châm chọc.
Ta và bọn họ, đừng nói tới ăn mặc, ngay
cả cái tên đã rất khác nhau rồi, chẳng trách bị người ta tưởng là a
hoàn. Thiên Phi, Thiên Lục, cái tên dễ nghe biết bao! Còn tên ta, gì mà
Tang Tử chứ! Nghe quản gia cũ nói, cha không muốn đặt tên cho ta, đây là mẹ ta đặt.
Ta nắm chặt tay thành nắm đấm, ta không phục, song
không thể cãi nhau với tỷ ta. Từ khi còn nhỏ ta đã hiểu phải âm thầm
nhẫn nhịn như thế nào. Ta chỉ cúi đầu im lặng.
Thiên Phi chưa
thỏa lòng, tiếp tục nói: “Còn phá rối gì hả? Không thấy ngươi đang quấy
rầy chúng ta nghe tiên sinh giảng bài à? Còn không đi?”
“Ngươi mau về đi!” Thiên Lục nói nhỏ.
Ta nghiến răng, cuối cùng quay người chạy đi.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta tới thư phòng tìm mấy cuốn sách, lật lật, một chữ cũng
không biết. Ta thở dài, xem ra không có ai dạy, ta hoàn toàn không biết
gì. Ta chưa từng khát khao được học tập như bây giờ bởi ta không muốn bị người khác coi thường nữa.
Chuyện Tang gia có mệnh phượng hoàng được truyền đi rất nhanh, dù có phải tin nhảm hay không thì cũng khiến
người khác quan tâm, chú ý.
Ngày Ba mươi tháng Bảy là sinh nhật của Thiên Lục.
Ngày này náo nhiệt hơn so với những năm trước. Họ nội, họ ngoại cùng với
láng giềng đều có mặt, xem ý cha, chắc là muốn tổ chức tiệc mấy ngày
liền. Ta vẫn mặc quần áo cũ giống như a hoàn, nép sau cột mái hiên, lén
nhìn ra ngoài.
Trong sân, cha nhiệt tình tiếp đãi những người có vai vế. Thiên Phi và Thiên Lục đứng bên cạnh, ông giới thiệu hai người
bọn họ. Các tỷ tỷ của ta lúc thì che miệng cười, lúc lại cúi đầu thẹn
thùng, dáng vẻ xinh đẹp, lay động lòng người.
“Cố đại nhân đến…” Gia đinh kêu to, vội vàng khom người dẫn một vị mặc triều phục vào, gọi cha ta. “Lão gia, lão gia! Cố đại nhân đến rồi! Cố đại nhân đến rồi!”
“Ôi, Cố đại nhân!” Cha ta lập tức nở nụ cười nịnh bợ, giục Thiên Phi và Thiên Lục nhanh chóng bước lên.
Ta biết, những vị khách này cùng lắm chỉ có tiền, cha ta cũng có tiền, vì vậy bây giờ ông rất thích quyền lực.
“Cố đại nhân, tiểu nhân vẫn tưởng người bận chuyện công vụ nên không đến
được! Không ngờ…” Cha cười tới mức các múi thịt hai bên má rung rung.
“Người có thể đến, quả thật đã nể mặt tiểu nhân rồi!”
Cố đại
nhân xua xua tay, ý bảo người bên cạnh lui ra, nhìn hai tỷ tỷ của ta rồi lên tiếng: “Tang lão gia, hãy tìm một nơi để nói chuyện.”
Cha
sững người một lúc mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu. “Được, được! Đại
nhân, mời qua bên này!” Ông đưa tay ra làm tư thế mời, nghiêng người lùi nửa bước, lại dặn dò Thiên Phi và Thiên Lục vài câu mới cất bước rời
đi.
Ta thấy tò mò, liền rón rén đi theo họ. Cha dẫn vị đại nhân
đó vào thư phòng. Lúc này, các gia đinh, a hoàn đều bận rộn ở tiền sảnh, nơi này chỉ còn lại tiếng ve sầu không ngừng kêu râm ran. Ta biết rõ
nếu bị cha phát hiện mình nghe lén họ nói chuyện, ta nhất định sẽ gặp
họa, nhưng dường như có một sức mạnh cứ đẩy ta về phía trước.
Họ nhất định nói về chuyện mệnh phượng hoàng, nhất định thế. Đó cũng là chuyện từ trước đến nay ta không thể quên được.
Ta nín thở, lặng lẽ bước vào, áp chặt tai lên cửa.
Cha nói: “Không biết Cố đại nhân có chuyện gì quan trọng muốn nói với tiểu nhân?”
Cố đại nhân nói: “Nghe nói nửa tháng trước từng có vị thần toán phán lệnh
thiên kim là người có cốt cách hoàng hậu? Có việc này không?”
“Ha ha, không ngờ đến đại nhân cũng biết việc này!” Cha cười, đáp, giọn