XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323730

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

ất định sẽ nhớ, cô là tam tiểu thư của Tang phủ.”

Ta cắn môi. Tang Tử ta nhất định sẽ không sống lặng lẽ mà không ai biết đến như vậy nữa, nhất định không!

Ta bỗng ngẩng đầu, nhảy xuống kéo tay hắn, hỏi: “Ngươi từng gặp Thiên Phi và Thiên Lục rồi, đúng không?”

Hắn ngẩn ra một lúc, cuối cùng gật đầu.

“Vậy, ta với bọn họ, ai xinh hơn?” Ta vừa nói vừa giơ tay chỉnh lại mái tóc rối, để lộ gương mặt xinh xắn rồi cười tươi với hắn.

“Cô xinh hơn!” Hắn như đang nghiến răng nói. “Sau này, ta sẽ tặng cô rất

nhiều, rất nhiều y phục đẹp, được không?” Ánh mắt hắn đột nhiên sáng

bừng, lấp lánh.

Tặng ta rất nhiều quần áo đẹp hơn quần áo ta mặc ư? Ta nghe thấy vậy thì vừa có chút vui mừng vừa có chút tức giận.

Ta cố ý hẩy tay hắn ra, hơi giận dữ nói: “Ngươi chê ta mặc xấu hả?” Bất

giác cúi xuống nhìn y phục của mình, quả thật đứng cạnh hắn, ta kém xa.

Ta không tránh được cảm giác mất mát trong lòng.

“Không… không phải! Tang Tử, không phải đâu! Cô nghe ta nói…”

“Im miệng!”

Vẻ mặt hắn đầy hoảng hốt, vội vàng giải thích nhưng bị ta vô tình ngắt

lời. “Sau này không được gọi ta là Tang Tử!” Hắn gọi ta là Tang Tử sẽ

khiến ta nhớ tới dáng vẻ của Thiên Phi lúc tỷ ta kêu tên ta, châm biếm

và hạ thấp ta.

Hắn sững người, ánh mắt lấp lánh, rồi cười cười, lên tiếng: “Vậy… vậy… sau này ta sẽ gọi cô là Tam Nhi.”

Tam Nhi?

Chưa có ai gọi ta như vậy, ta nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu.

“Vậy ta gọi ngươi là Khanh Hằng!”

“Ừ!” Hắn gật đầu thật mạnh.

Trẻ con chung quy cũng chỉ là trẻ con. Ta giơ tay về phía hắn, nghiêng đầu cười. “Đi chơi không?”

“Ừ!” Hắn gật đầu, giơ tay ra. Nhưng khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau liền

nghe thấy tiếng bước chân liên hồi vọng đến từ phía sau, bọn ta cùng

quay lại, kinh ngạc nhìn.

Thấy đám gia đinh vội vàng chạy đến,

thở hổn hển, nói: “Cố thiếu gia, Cố đại nhân có việc gấp phải về, lệnh

cho bọn tiểu nhân tới đón người.”

“Ngươi họ Cố?” Ta hỏi.

Hắn gật đầu, dí dỏm lè lưỡi. “Xem ra hôm nay không chơi được rồi. Tam Nhi,

hôm khác nhất định ta sẽ tới tìm cô, chờ ta nhé!” Xoay người đi theo gia đinh, hắn còn không ngừng quay đầu cười với ta.

“Cố… Hóa ra là con trai của Cố đại nhân.” Nhìn bóng dáng hắn, ta lẩm bẩm.

Yến tiệc còn chưa bắt đầu, Cố đại nhân đã vội vàng rời đi. Cha có chút không vui nhưng không tiện biểu lộ ra ngoài.

Hai hôm sau, ta một mình chơi trò quăng túi cát trong sân, nghe thấy gia

đinh vừa gọi lớn vừa chạy vào: “Lão gia, lão gia! Không hay rồi! Hoàng

thượng băng hà rồi! Hoàng thượng băng hà rồi!”

Hoàng thượng đã

băng hà, tất cả đều đột ngột. Hôm trước, có lẽ Cố đại nhân nhận được tin truyền ra từ trong cung mới vội vàng rời đi? Ta vội ném túi cát trong

tay, chạy ra ngoài.

Cha túm lấy tên gia đinh, vội hỏi: “Vậy còn thái tử? Có phải thái tử đã đăng cơ rồi không?”

“Thái tử… thái tử…” Gia đinh nhìn cha, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. “Tin tức

chỗ Cố đại nhân nói, tối qua Đông bị cung cháy, thái tử… thái tử đã…”

“Khốn kiếp!” Cha phẫn nộ hét lớn, đẩy tên gia đinh ngã xuống đất.

Hoàng đế đã băng hà, thái tử cũng chết.

Vậy thì… các tỷ tỷ của ta?

Nhìn về phía có tiếng bước chân vội vàng của Thiên Phi và Thiên Lục, một đứa bé như ta che miệng, cười trên nỗi đau khổ của người khác.

Mệnh phượng hoàng… Mệnh phượng hoàng…

Bây giờ, đến thiên tử cũng không còn, ở đâu còn có mệnh phượng hoàng đây?

Ta liếc thấy Thiên Phi và Thiên Lục đều cúi đầu, vặn xoắn chiếc khăn tay,

mím môi không nói. Bọn họ không còn vênh váo, tự đắc như trước, đột

nhiên ta thấy hả giận. Trước nay ta không biết, chuyện hoàng đế và thái

tử cùng chết lại khiến ta được hả giận như vậy. Ta xoay người, lén chạy

ra ngoài, không để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của ta lúc này, ta nghĩ,

nhất định ta cười vô cùng rạng rỡ.

Không khí ở Tang phủ hôm nay nhuốm màu trầm lặng, trừ ta.

Thiên Phi và Thiên Lục không tới thư phòng đọc sách như mọi khi, còn ta vẫn

trở về mảnh sân nhỏ, một mình chơi với bao cát. Khẽ ngân nga điệu hát

dân gian, trong lòng vô cùng vui sướng.

Không có mệnh phượng hoàng, vậy thì chí ít, khoảng cách giữa ta và bọn họ sẽ không lớn đến vậy.

Tuy cha cũng hoang mang, lo lắng chờ Cố đại nhân đến nhưng chỉ phí công vô ích.

Ngoài thái tử, tiên đế chỉ còn Công chúa Chiêu Dương, không có người con trai nào khác. Nghe nói tiên đế đột ngột băng hà, đến di chiếu cũng không để lại.

Ngoại thích Hạ Hầu gia độc chiếm hoàng quyền.

Năm

ngày sau, thế tử của Hạ Hầu gia đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Chu, tức

năm thứ nhất niên hiệu Nguyên Quang. Lúc này mới cử hành quốc tang. Di

thể của tiên hoàng đặt trong quan tài băng mấy ngày, thời tiết lại nóng

như vậy, đã hơi có mùi khó chịu.

Lúc ta nghe gia đinh mặt mày

hớn hở thuật lại tất cả những điều đã biết, ta chép miệng, có ai ngờ

đường đường là thiên tử, sau khi chết lại phải chịu uất ức như vậy?

Nửa tháng sau, Cố đại nhân mới lại đến.

Cha cứ như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ra đón tiếp. Ta cũng rất hưng phấn, đơn giản chỉ nghĩ Cố Khanh Hằng có đến không?

Đi theo cha, ta lén trốn sau cột hành lang, chỉ thấy cha và Cố đại nhân

hàn huyên với nhau n