
, càng nói càng hưng phấn. Cúc Vận không tham gia mà đi về phía ta, khẽ gọi: “Tam tiểu thư!”
Ta nhìn nàng ta, cười nói: “Ta là Tang Tử!” Nàng ta ngẩn người, ta lại
nói: “Làm gì có tam tiểu thư gì đó chứ? Ở Tang phủ, ta chẳng qua chỉ là
người ngoài mang họ Tang mà thôi. Đừng tưởng ta không biết, khi còn ở
Tang phủ, các ngươi đều coi ta như vậy còn gì?”
Nàng ta bị chặn
họng, không nói được lời nào. Ta hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Thôi
đi, ngươi hãy coi như đã quên hết mọi chuyện.”
Quên đi Tang Tử của quá khứ, quên đi Tang Tử từng bị bọn họ lãng quên, lăng nhục.
Ta xoay người, đi thẳng vào phòng. Cúc Vận đột nhiên chạy tới, lên tiếng hỏi: “Nhưng sao… sao cô có thể tiến cung?”
Sao có thể tiến cung? Ta thầm cười nhạo. “Chẳng qua có người không muốn
tiến cung, còn ta lại muốn, như vậy, ai nấy đều đạt được thứ mình cần.”
Nàng ta cười. “Cô không quên được lời tiên đoán đó.”
Nàng ta không nói rõ nhưng đương nhiên ta vẫn hiểu nàng ta ám chỉ điều gì,
song nói như vậy cũng đúng. Ta không cam lòng, vì sao bọn họ là mệnh
phượng hoàng còn ta chỉ có thể làm thiếp?
Mỗi lần nghĩ tới việc này, mọi uất ức xen lẫn sự phẫn nộ trong lòng ta ùa ra như ong vỡ tổ.
Cúc Vận không nhìn thấy sự khác thường của ta, lại nói: “Nếu các tiểu thư
biết, đặc biệt là đại tiểu thư, họ nhất định sẽ không buông tha cho cô
đâu!”
Sao ta không nghĩ tới vấn đề này chứ? Cùng lắm cũng chỉ là hành hạ, gây khó dễ. Mười lăm năm qua ta đã từng chịu đựng, bây giờ còn có thể sợ ư? Huống hồ ở trong cung không giống như trong phủ, rất nhiều chuyện dù là Thiên Phi cũng sẽ không thể tự mình làm chủ. Ta “hừ” một
tiếng, không muốn nói chuyện với nàng ta nữa, đi về phía gian phòng ở.
“Thực ra làm thiếp của Cố thiếu gia cũng không tồi, có một số người… Nhưng thật không thể ngờ cô lại…”
Ta không nghe thấy lời nói sau đó của Cúc Vận song ta hiểu ý tứ của nàng
ta. Ta đã tiến cung, rất nhiều chuyện muốn nghĩ nữa cũng vô dụng, càng
không thể khiến ta hối hận.
Đêm khuya, nằm trên giường nhưng không sao ngủ được. Thời tiết mùa đông tuy có mưa nhưng không khí vẫn rất khô hanh.
Tiếng trở mình của cả phòng, xem ra họ cũng giống ta.
Ta luôn nửa vô tình nửa cố ý chạm vào hai chiếc túi gấm Tô Mộ Hàn đưa, khi chắc chắn chúng vẫn còn đó mới yên tâm. Y nói, đợi mọi chuyện yên ổn
thì có thể mở ra xem. Ta hiểu ý y, bây giờ vẫn chưa tới lúc.
Bất cẩn chạm vào một vật cứng, đó là chiếc lược Cố Khanh Hằng tặng, trong
lòng ta bỗng cảm thấy bi ai. Ta luôn thấy áy náy với huynh ấy. Những thứ ta nợ huynh ấy, cả đời này e là cũng không thể trả hết.
Khẽ thở dài, ta chỉ hy vọng huynh ấy có thể quên ta, sau đó có một nữ tử tốt
gấp nghìn, gấp vạn lần ta yêu thương huynh ấy thật lòng.
Khó chịu vô cùng, ta liền ngồi dậy, rón rén đi ra ngoài.
Vừa đi ra bên ngoài, ta đã nghe thấy một giọng nói lạnh băng: “Đi đâu?”
Ta giật mình, nhìn rõ đó là một vị thái giám, có lẽ là trực đêm, đành đáp: “Ta mót quá!”
Vẻ mặt thái giám rõ ràng có chút lúng túng, hắng giọng nói: “Vậy mau đi đi!”
Ta gật đầu, đi vài bước mới nhớ ra: “Công công, xin hỏi đi về hướng nào
vậy?” Không phải ta muốn đi vệ sinh, nhưng đã giả vờ thì phải giả vờ cho giống.
Thái giám có phần hết kiên nhẫn, chỉ về phía trước. “Đi thẳng, rẽ phải!”
Ta cảm ơn rồi chạy thật chậm, cho tới khi quay đầu không nhìn rõ bóng dáng gã thái giám mới dần dừng lại. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ta quay người
đi ra.
Lúc tiến cung, vì sợ người khác nhận ra nên ta luôn cúi
đầu, chưa nhìn kĩ nơi khiến ta một nửa muốn theo đuổi, một nửa sợ hãi.
Lúc này, tuy khắp nơi đều thắp đèn nhưng vì là đêm tối nên vẫn vô cùng
mờ nhạt. Ta chỉ biết đây là một nơi rất rộng lớn.
Trên đường đi, lúc vô tình gặp ngự lâm quân cầm đuốc đi tuần, ta im lặng lùi sang một
bên. Bởi đã mặc phục trang của cung tỳ, không ai quá chú ý đến ta.
Không có mục tiêu, không có mục đích, ta chỉ đi lung tung một chuyến. Khi sực tỉnh vì không biết mình đã đi tới nơi nào, ta chần chừ có nên đi về hay không nhưng vừa quay đầu liền sững lại. Ban đầu vốn nghĩ, nếu bị trách
tội, ta sẽ lấy cớ lạc đường, có điều bây giờ đã thực sự lạc đường. Đường cũ? Làm gì có con đường nào mà nói là đường cũ!
Lắc lắc đầu, ta bật cười, có lẽ trong tiềm thức, ta không hề muốn quay về nơi đó.
Đi tiếp một đoạn, ta mơ hồ cảm thấy hình như đã ngược đường nhưng vẫn
không dừng lại. Thậm chí còn có chút vui vẻ bởi chỉ có lúc này, con
đường phía trước đủ khiến bản thân ta phải tìm kiếm, cố gắng đạt được.
Rất nhiều người tới nơi hoàng cung thâm sâu này liền bị trói chặt, còn
ta không giống, nó giúp ta hoàn toàn được phóng thích.
Lúc này, đột nhiên ta nghe thấy tiếng bước chân lao nhanh từ phía sau.
“Nàng đến rồi!”
Nam tử cười nói với vẻ vui mừng.
Ta sững lại, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới cuộc hẹn hò riêng tư giữa thị
vệ và cung tỳ trong cung. Việc hẹn hò lén lút này nếu bị phát hiện sẽ bị xử tội chết. Nghĩ vậy, trong lòng ta rất kinh sợ, vội lách mình trốn
sau chiếc cột bên cạnh.
Dù đã trốn nhưng ta vẫn rất tò mò.
Khẽ thò đầu ra, quả nhiên ta thấy một góc váy của cung tỳ, lại nh