Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

gần nhất, xông vào trong ẩn náu, nhưng

dường như vận may chẳng tốt chút nào. Hạ Hầu Tử Khâm ôm nữ tử trong

lòng, đẩy cửa bước vào. Ta cắn môi, đành bò xuống gầm giường. Đúng thật

là… kế hoạch không theo kịp sự thay đổi. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp

được hoàng đế trong tình cảnh này.

Nguyễn Tiệp dư không cam lòng, đuổi theo, nói: “Hoàng thượng, vì thần thiếp bị lạc đường nên mới… mới đến muộn một chút.”

Hạ Hầu Tử Khâm ném nữ tử lên giường, lạnh lùng “hừ” một tiếng, nói: “Lưu Phúc, đóng cửa!”

“Vâng!” Giọng nói của gã thái giám truyền đến, sau đó là tiếng đóng cửa.

Ta không biết hắn có tin lời của Nguyễn Tiệp dư không, nhưng ta tin. Hắn

hưng phấn hẹn phi tần tới đây, ta nghĩ chỉ cần là nữ nhân trong cung,

chắc chắn sẽ không lỡ hẹn.

“Hoàng… Hoàng thượng, người muốn làm gì?” Giọng nói của Như Mộng mang theo chút run rẩy.

“Ngươi biết trẫm muốn làm gì.” Giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm trầm trầm. Ta bò

dưới gầm giường, cố gắng hít thở thật khẽ. Ta không muốn sau khi bị phát hiện sẽ bị coi là thích khách rồi đưa đi hành hình.

Hắn cười thoải mái. “Hôm nay trẫm sẽ làm như ngươi mong muốn.”

“Hoàng… ưm…” Nữ tử mới nói được một nửa liền bị chặn miệng.

Tiếng động trên giường càng lúc càng lớn, còn ta vẫn giữ tư thế ban đầu, không dám động đậy.

Ta nghĩ ta đã biết họ đang làm gì.

“Hoàng thượng, a…”

Không biết vì sao, âm thanh đó lại khiến cả cơ thể ta căng ra, tim đập nhanh. Ta ấn vào lồng ngực, cảm thấy có chút khó chịu.

“Muốn không?” Giọng nói của nam tử đột nhiên trở nên vô cùng quyến rũ.

“Hoàng thượng… Nô tỳ, nô tỳ muốn… ưm… A…”

Hai bàn tay siết chặt, nàng ta càng kêu lớn, hai má ta càng nóng bừng.

Cả căn phòng được bao phủ bởi long diên hương nồng đậm. Ta nằm sấp trên

nền nhà lạnh giá, buồn ngủ. Tiếng động trên giường nhỏ dần, cuối cùng

chỉ còn lại tiếng thở hổn hển yếu ớt.

Lại qua một lúc, loáng thoáng nghe thấy có tiếng người ngồi dậy, rồi tiếng Hạ Hầu Tử Khâm gọi: “Lưu Phúc!”

“Có lão nô!” Cửa được khẽ đẩy ra, ta lờ mờ nhìn thấy đôi giày màu xanh lam

sẫm, sau đó nghe thấy ông ta nói: “Hoàng thượng muốn về Thiên Dận cung

ạ?”

Nghe ông ta nói vậy, ta mới nhớ nơi này không phải tẩm cung

của Hạ Hầu Tử Khâm. Chẳng qua hắn chỉ tùy tiện chọn một nơi, muốn qua

đêm với một cung tỳ.

Hạ Hầu Tử Khâm chỉ khẽ “ừ” một tiếng liền

thấy Lưu Phúc bước nhanh lên phía trước, dìu hắn đứng dậy. Sau đó liền

có cung tỳ tiến vào, bước chân nhẹ nhàng. Ta như ngửi thấy mùi thuốc

thoang thoảng.

“Uống đi!”

Là giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm.

“Hoàng thượng, đây… là cái gì?” Giọng Như Mộng có chút hoảng hốt, mang theo nỗi sợ hãi.

Ta giật mình, lẽ nào hoàng thượng ban cho nàng ta thuốc độc ư?

Lưu Phúc quát: “Bảo ngươi uống thì uống đi!”

Hạ Hầu Tử Khâm đã đứng lên, Lưu Phúc vội đi theo, khẽ nói: “Hoàng thượng,

Phương Hàm cô cô đã đợi ở ngoài rất lâu rồi, lão nô kêu nàng ta vào hay

là…”

“Kêu nàng ta vào đi!”

“Vâng!” Lưu Phúc quay người đi ra.

Hạ Hầu Tử Khâm lại quay người, giọng điệu lạnh lùng: “Không phải nữ nhân

nào nhận được ơn trạch của trẫm cũng có thể bay lên ngọn cây biến thành

phượng hoàng đâu!”

Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng.

Hít

thật sâu, ta cố gắng rạp người thấp hơn chút nữa, hận không thể bịt chặt tai mình. Ta sợ hắn ban thuốc độc cho Như Mộng, ta sợ nghe thấy tiếng

rên đau đớn của nàng ta. Nhưng đợi rất lâu sau vẫn không có động tĩnh

gì. Cung tỳ vừa tiến vào giờ đã lui ra.

Ta nghĩ một lát, có lẽ không phải thuốc độc.

Phương Hàm tiến vào, vẫn nói bằng giọng lãnh đạm: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”

“Có chuyện gì?”

“Việc của Tương Tú viện đã giải quyết ổn thỏa, nô tỳ đã dạy dỗ bọn họ.”

“Ừ, ngươi xử lý, trẫm đương nhiên yên tâm. Trẫm mệt rồi, về cung trước.” Hạ Hầu Tử Khâm nói rồi đi ra ngoài.

Đột nhiên ta không kiềm chế được, vội nhích lên phía trước, muốn nhìn xem

dáng điệu của nam tử này, nhưng đúng lúc này, thấy ánh mắt Phương Hàm

hướng về phía ta. Ta giật mình, vội co người, tim đập thình thịch, không biết có phải nàng ta đã thấy ta trốn dưới gầm giường không.

Nàng ta chưa đi mà bước về phía này. Ta cắn môi, cố gắng nghĩ, nếu bị phát hiện, ta nên lấy lý do gì…

Phương Hàm đi tới mép giường rồi dừng bước, lên tiếng: “Mặc y phục rồi trở về

đi, làm cung tỳ đừng quên bổn phận của cung tỳ!” Nàng ta đứng một lúc

bên giường rồi cất bước rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng

người trên giường chưa rời đi. Một lát sau, nàng ta bật khóc hu hu, thê

lương, tuyệt vọng. Ta không hiểu, chỉ là Hạ Hầu Tử Khâm qua đêm với nàng ta, sau đó rời đi, chuyện này có thể nói rõ điều gì chứ?

Nàng

ta không đi, ta không thể ra ngoài. Điều này đối với ta quả thật là đau

khổ, đau khổ nhất là nàng ta ở trong này cả đêm. Ta mơ mơ màng màng, ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ. Cho tới khi trời sáng, nàng ta mới ngượng

ngùng xuống giường, đi ra ngoài.

“Phù…”

Cuối cùng ta

cũng có thể bò ra khỏi gầm giường rồi, cảm giác giống như được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Lúc ta đẩy cửa bước ra, quả nhiên thời tiết rất

đẹp, ánh nắng mai rực rỡ.

Trở về Tương Tú viện, chỉ thấy Cúc Vận đứng trong s