Old school Swatch Watches
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324314

Bình chọn: 9.5.00/10/431 lượt.

nữa gặp chủ nhân của

mình chỉ được im lặng hầu hạ, không cần nói mấy câu dư thừa!”

“Nô tỳ biết!” Ta nói theo, liếc thấy ánh mắt châm biếm của Cúc Vận.

Ta đứng thẳng người, ung dung, thản nhiên đứng sau một cung tỳ. Cúc Vận

bước nhanh qua, đẩy ta, giành đứng trước. Ta nghiến răng, thật là quá

đáng, đến ả cũng ức hiếp ta!

Ánh mắt công công đó lười nhác quét qua, ta hít một hơi thật sâu, không gây sự không có nghĩa ta không ghi thù.

Các cung tỳ ai nấy đều biết điều, im như thóc.

Ta ngoan ngoãn cúi đầu, nền đá sáng bóng dưới chân được cơn mưa lớn hôm

qua rửa sạch càng trở nên sáng sủa, dường như có thể thấy rõ gương mặt

in trên nền đá. Ta xoa xoa mặt mình, trên mặt bôi thuốc nước chẳng ai có thể nhận ra.

Thuốc nước này, lau không sạch, ngửi không thấy mùi, nhưng gặp nước thì lập tức tan ra. Ta thở phào, may mà hôm nay trời nắng.

Trước điện Ung Hòa, cấm vệ quân đứng thành hai hàng ngay ngắn. Vẻ mặt của họ

nghiêm túc, bọn ta đi tới trước mặt họ nhưng không hề thấy ánh mắt người nào chuyển động. Ta thầm cảm thán, đâu chỉ thái giám và cung tỳ cực

khổ, qua sự gian khổ của những thị vệ thần uy này cũng có thể thấy được

sự khắc nghiệt của chốn thâm cung.

Bọn ta được đưa tới bên cạnh

điện Ung Hòa, vào rồi mới biết đây là nơi các tú nữ chờ tuyển tú. Các a

hoàn vội tìm hiểu chủ của mình song ta vẫn đứng bất động. Nhất định Cúc

Vận sẽ kể cho Thiên Phi chuyện của ta. Ta có chút mong chờ, sau khi

biết, rốt cuộc tỷ ta sẽ không bỏ qua cho ta như thế nào? Mỉa mai, châm

chọc hay là khiến ta phải xấu hổ trước mặt mọi người?

Ta đang

nghĩ liền ngửi thấy mùi nguy hiếm, một bóng dáng nhanh chóng bước tới

trước mặt. Ta cười với tỷ ta, tỷ ta vung cánh tay, tát mạnh một cái.

“Bốp!”

Cái tát mạnh khiến ta loạng choạng.

Một tay xoa má, ta khẽ chạm vào khóe miệng hơi rách, quay đầu nhìn tỷ ta.

Hóa ra vẫn là ta xem nhẹ tỷ ta. Cho dù ở nơi như thế này, tỷ ta vẫn có thể

hành động khiến người khác kinh ngạc. Ánh mắt tỷ ta vằn đỏ, xem ra thực

sự rất tức giận.

Dường như Thiên Lục không ngờ tỷ ta sẽ làm như

vậy, vội bước lên kéo, kìm giọng nói: “Tỷ, tỷ bình tĩnh đi!” Thiên Lục

là người biết thời thế, biết nơi này không thích hợp để hành động như

vậy.

Những người trong điện đều giật mình, ánh mắt đổ dồn về phía bọn ta. Kinh ngạc, hưng phấn, nghi ngờ… đều có.

Tỷ ta đẩy Thiên Lục ra, sải bước lên trước, giơ tay túm tóc ta, giật mạnh.

Ta đau đớn, không ngừng kêu la nhưng tỷ ta nhưng tỷ ta không hề nương tay. Tỷ ta chửi mắng: “Tiện nhân, ngươi cho rằng tiến cung thì sẽ thế nào?

Loại người sinh ra đã thấp hèn thì nên sống cuộc sống thấp hèn! Đừng

nghĩ gặp may hay có suy nghĩ không an phận gì đó! Người cũng đừng cho

rằng mình có thể trở thành phượng hoàng…”

“Tỷ!” Thiên Lục kêu

lên, chạy ra che miệng tỷ ta, nhíu mày, nháy mắt ra hiệu. Lúc này Thiên

Phi mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Muốn làm nô tỳ, được! Vậy thì cả

đời này ngươi chỉ có thể làm nô tỳ!” Đẩy mạnh ta vào tường, tỷ ta còn

nhổ bãi nước miếng rồi mới buông tay.

Các cung tỳ vừa xem cảnh

ồn ào, tâm trạng ai nấy đều bất an. Ta cảm thấy buồn cười, chiêu này của Thiên Phi có thể coi như chó ngáp phải ruồi khiến các cung tỳ có tâm tư khác đều phải thu hồi lại. Nhưng sao bọn họ biết Thiên Phi tức giận với ta như vậy không phải vì câu nói đó của Phương Hàm chứ?

Thiên

Phi giáo huấn ta một hồi, vẻ mặt tốt lên chút ít. Ta phì cười có phải tỷ ta cảm thấy vô cùng vui sướng không, chỉ bởi mười lăm năm qua, chưa bao giờ được thỏa thuê như hôm nay, có thể tự tay đánh ta?

Lúc công công đến gọi các tú nữ vào điện, tỷ ta liếc ta một cái nói với Cúc Vận: “Trông chừng nó!”

Ta đứng thẳng người, rút khăn tay ra, khẽ lau khóe miệng. Cúc Vận cười cười, nói: “Hối hận rồi chứ?”

“Hối hận cái gì?” Ta nhìn ả, lạnh nhạt hỏi.

Dường như ả không ngờ ta sẽ hỏi lại như vậy, ngẩn ra vài giây mới nói: “Hối

hận vì đã từ bỏ cơ hội được gả vào Cố phủ để vào cung làm cung tỳ?”

Ta cười gằn một tiếng. Gả vào Cố phủ? Làm gì? Làm thiếp ư?

Tất cả bọn họ đều đang chờ xem ta sống cuộc đời thấp hèn. Nhưng ta thì

không! Tang Tử ta nhất định phải sống cuộc đời được vạn dân kính nể!

“Cười gì?” Dường như Cúc Vận rất không vui, mấp máy môi, nói. “Cô cho rằng

cuộc sống của cô sau này ở trong cung sẽ được tốt ư?”. Ánh mắt của ả ta

từ từ dâng lên vẻ sung sướng khi thấy người khác gặp họa.Thực ra không

cần ả nói, ta cũng biết, Thiên Phi sẽ không tha cho ta.

“Không nói à? Ta biết rồi, cô đang cầu nguyện đại tiểu thư không được tuyển chứ gì?” – Cúc Vận nhíu mày nói.

Ta liếc ả rồi xông lên cho ả một cái tát. Cúc Vận sợ ngây người, ôm bên

mặt vừa bị đánh, tròn xoe mắt nhìn ta. Ta “hừ” một tiếng rồi quay người

đi.

Vì sao ta phải cầu nguyện Thiên Phi không được tuyển chứ?

Ngược lại, ta rất hy vọng hoàng đế sẽ nhìn trúng tỷ ta, như vậy ta mới

có cơ hội tiếp cận Hạ Hầu Tử Khâm.

Cúc Vận định xông lên nhưng cung tỳ bên cạnh vội kéo lại, ả ta kêu to: “Buông ta ra! Buông ra!”

Buông ra thì thế nào? Ta cũng từng là một nha đầu hoang dã, ả ta cho rằng ta không biết đánh nhau sao?

“Cãi nhau ầm ĩ