Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324373

Bình chọn: 10.00/10/437 lượt.

chưa đủ.”

“Thấp xuống, thấp xuống nữa!”

Thấp xuống nữa là quỳ hẳn xuống rồi. Ta nhìn ả một cái, ả vẫn nhìn ta bằng

ánh mắt khiêu khích, tay chỉ chỉ, còn muốn ta khuỵu thấp xuống nữa.

Khóe miệng Thiên Phi cong lên, giống như đang thưởng thức niềm vui được giày vò ta, đôi mắt dần rạng rỡ ánh cười.

Còn ta cuối cùng không chống đỡ nổi, “bịch” một tiếng, quỳ xuống.

“Ôi!” Ả cung tỳ khẽ kêu lên, quay đầu nhìn Thiên Phi. “Tiểu chủ, xem ra cô ta rất thành tâm, hành đại lễ như vậy.”

Thiên Phi cười. “Hóa ra ngươi không có lòng tự trọng như vậy, cho ngươi hành

lễ nhẹ nhàng ngươi không muốn, nhất định muốn hành đại lễ? Cũng tốt, sau này ở Huyền Nhiên các, ngươi cứ quỳ lạy ta như vậy là được rồi.”

Ta nén cơn giận dữ. Tỷ ta lại nói: “Ngươi nói nên làm thế nào, một chốc

không thấy ngươi, trong lòng ta đã không thấy thoải mái. Tang Tử, xem ra ngươi sinh ra đã có số mệnh phải hầu hạ ta rồi!”

Ta mặc kệ, tỷ

ta còn không tha cho ta. “Ngươi nói đúng đấy, nữ nhân hậu cung, cao quý ở chỗ hiền lương thục đức, sau này ta sẽ rất hiền lành, không dùng trâm

chích ngươi nữa.”

Đúng vậy, tỷ ta không dùng trâm nữa nhưng vẫn

khiến người ta sợ hãi. Đột nhiên ta có chút khiếp sợ, thủ đoạn của Thư

Quý tần rốt cuộc lợi hại như thế nào, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi

đã có thể dạy tỷ ta lợi hại thế này?

Ta quỳ hồi lâu, chỗ đầu gối sưng lại bắt đầu đau, khẽ nhíu mày, sợ rằng thuốc bôi vừa nãy cũng

thành vô ích. Không ngờ Thiên Phi ngáp một cái, xua xua tay, nói: “Được

rồi, về đi, nhớ ngày mai đến hầu hạ ta sớm một chút.”

Ta cảm

thấy không tin nổi, song tỷ ta đã nói có thể đi, đương nhiên ta phải nắm lấy cơ hội, lập tức nói: “Tạ ơn tiểu chủ!” rồi bò dậy với tốc độ nhanh

nhất, đi ra cửa.

Phía sau, Thiên Phi đột nhiên bật cười, giọng

nói đầy vẻ đắc ý: “Đừng tưởng dựa dẫm được Phương Hàm, bản thân nàng ta

cũng chỉ là thứ ốc còn chả mang nổi mình ốc! Ha ha…”

Ta ngơ ngác nhưng không hề do dự, vội vàng ra khỏi cửa.

Trên đường về phòng, ta không dám chậm trễ, chỉ sợ Thiên Phi sẽ đuổi theo,

bắt ta quay lại. Ta chạy một mạch đến cổng viện, cười lạnh một tiếng.

Đương nhiên ta sẽ không dựa vào Phương Hàm bởi nàng ta từng nói, trong

cung không ai có thể bảo vệ ta, trừ bản thân ta.

Thiên Phi tưởng rằng nàng ta và Thư Quý tần đứng cùng chiến tuyến là đã giỏi lắm ư?

Thật nực cười, bởi nữ nhân của hoàng thượng, ai có thể đối xử chân thành với ai chứ?

Cúi đầu nhìn bóng dáng in rõ trên nền gạch, ta mới

phát hiện trăng hôm nay rất tròn nhưng không khí lạnh buốt, gió thổi đến như muốn đóng băng mũi ta. Ta hà hơi một cái, đi về phía phòng mình.

Đẩy cửa, cửa đã bị khóa. Ta cho rằng cung tỳ cùng phòng không biết có người sẽ về nên mới khóa cửa. Kiên nhẫn gõ cửa vài cái, bên trong không có

chút động tĩnh. Ta lại gõ, còn gọi cửa, vẫn không ai để ý đến ta nhưng

rõ ràng có tiếng trở mình bên trong. Ta “hừ” một tiếng, biết ngay mà,

Thiên Phi sao có thể tốt tính thế, giày vò ta nửa canh giờ rồi tha cho

về. Hóa ra tỷ ta sớm đã có mưu tính trước, dặn dò cung tỳ khóa cửa nhốt

ta ở ngoài.

Bên ngoài lạnh thật đấy, Thiên Phi bỉ ổi! Ta không thể đứng ở cửa tới khi trời sáng. Nghĩ một chút thay vì đứng

chịu lạnh, chi bằng ta ra ngoài đi lại. Tạm thời đi dạo ở ngự hoa viên

đã, tuy thời tiết lạnh thật nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp, cũng coi như an ủi bản thân. Ta không muốn sáng mai có người dậy, trông thấy bộ dạng nhêch nhác của ta. Vừa đi vừa hà hơi, vừa xoa tay nhưng vẫn không thể

ấm lên, song ta có tay có chân, không tới nỗi để mình chết rét nhỉ?

Trông thấy dẫy đèn sáng trên hành lang dài trước mặt, đột nhiên trong lòng ta nảy ra một ý. Lúc này cũng không màng đầu gối đau, đau một chút vẫn còn hơn chết cóng, ta chạy chậm lên phía trước, thấy một dãy đèn lồng. Đứng phía dưới mới phát hiện, chúng được treo rất cao.

Quay người tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy thứ gì có thể hạ nó xuống. Thấy cái cột

bên cạnh, ta cắn răng, nó không xuống thì ta lên, dù sao hồi nhỏ ta cũng nghịch ngợm quen rồi, cứ coi cột là cây đi, chắc cũng không phải việc

khó khăn.

Tuy hơi thô ráp nhưng miễn cưỡng vẫn có thể leo lên

được. Cuối cùng ta cũng trèo được lên nhưng cánh tay lại quá ngắn. Ta

hơi bực, chân cạ lên cột, nhào qua với chiếc lồng đang treo. Chỉ nghe

thấy tiếng “roẹt”, chiếc đèn lồng đã bị ta kéo rách, cây nến cháy bừng

bừng cũng rơi theo đế đèn lồng. Mắt ta sáng lên, giơ tay ra đón nhưng cơ thể không vững, liền ngã nhào.

“Á!” Đau thật đấy, nhưng vẫn đón được cây nến. Ánh lửa lay động, may mà chưa bị tắt.

Ta đang cảm thấy vui mừng, chưa kịp cảm nhận sự ấm áp thì lại nghe có

người đột nhiên nói: “Ngươi ở đây làm gì?” Giọng nói lạnh nhạt nhưng lộ

ra vẻ nghiêm khắc, không cho phép người khác coi thường.

Ta giật

mình, ngước mắt nhìn. Thấy một nam tử đang chắp tay sau lưng đứng trước

mặt ta, chiếc đèn lồng bị ta chọc thủng một lỗ, nguồn sáng duy nhất lúc

này đang nằm trong tay ta. Dù xung quanh tối om nhưng vẫn có thể nhìn

thấy bộ y phục màu vàng trên người hắn.

Trong đầu ta lập tức lóe lên bốn chữ: Hạ Hầu Tử Khâm.

Không biết đặt ngọ