Disneyland 1972 Love the old s
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324362

Bình chọn: 8.00/10/436 lượt.

đau nữa.

Tới cổng phủ Nội vụ, từ xa đã thấy cửa lớn đang mở, đèn

bên trong còn sáng. Ta cười vui vẻ, thật tốt, mọi người vẫn chưa đi ngủ, ta đỡ phải gõ cửa xin người ta mở. Nghĩ vậy, ta cũng không quan tâm chỗ sưng phồng ở đầu gối, chạy thật nhanh, chỉ sợ chậm một khắc thôi là

cánh cổng đó sẽ đóng lại.

Ta vừa xông vào, lập tức có thái giám chặn lại: “Này, làm gì đây?”

Ta vội cười. “Công công, ta muốn mượn cái thang, rất gấp.”

Ánh mắt gã thái giám lóe lên tia khác thường, xua xua tay nói: “Không có thang, ngươi mau đi đi!”

Ta nhìn cái thang đang dựng lên tường phía sau y, thầm nghĩ y nói dối mà

không biết đỏ mặt. Rõ ràng nó ở ngay sau y, vậy mà y nói là không có.

Không thể nổi giận, ta cố gắng nhẫn nhịn. “Công công, ta thực sự rất cần, dùng xong ta sẽ đem trả ngay!”

Gã thái giám có vẻ mất kiên nhẫn, đẩy ta ra, nói: “Ngươii không cần nói gì cả, hôm nay không ai có thể mang cái thang này đi, trừ phi hoàng thượng đích thân tới lấy! Vừa nãy Lý công công chuyển lời, nếu có người tới

mượn thang, nhất định không được cho mượn. Nếu không Hoàng thượng sẽ lấy đầu người của phủ Nội vụ!”

Nụ cười trên môi ta bỗng cứng lại, Hạ Hầu Tử Khâm được lắm, hóa ra điều ta nghĩ được, hắn cũng đã nghĩ tới!

Hắn làm vậy là có ý định muốn lấy đầu ta rồi! Nhưng hắn đường đường là

hoàng thượng, muốn lấy cái mạng của một tiểu cung tỳ như ta chẳng phải

quá dễ dàng ư, lại còn muốn quay ta mòng mòng. Ha, ta nên vui mừng vì

hắn đã giữ lại cái mạng ta lâu hơn một chút hay nên bi ai vì hắn chỉ

muốn đùa giỡn ta?

Gã thái giám đẩy ta ra khỏi cổng, quýnh quáng đóng cửa, đột nhiên ta nhớ ra, vội giữ cửa, nói: “Công công đợi chút!”

“Đi đi, đã nói không thể cho ngươi mượn rồi!” Y trừng mắt, vẻ mặt như thể

nếu ta cứng đầu thì y sẽ liều mạng với ta vậy. Cũng đúng, nếu ta mang

cái thang đi, vậy thì thứ mất đi chính là cái mạng nhỏ của y.

Ta

vội nói: “Không, ta muốn… ta muốn mượn mồi lửa.” Gã thái giám chần chừ

một lát, ta lập tức nói: “Lý công công không nói không cho mượn mồi lửa

chứ?”

Y ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, quăng lại một câu: “Ngươi đợi đi” rồi quay người đi vào trong.

Một lát sau, y cầm mồi lửa ra, đưa cho ta rồi vội vàng đóng cửa cứ như ta

sống chết muốn vác cái thang đi. Ta thở dài, không có thang, dù sao cũng phải châm nến lên thôi nhỉ?

Đi một vòng vẫn chưa nghĩ ra cách, ta chán nản quay về chỗ cũ.

Châm nến, ngọn lửa to như hạt đậu từ từ bốc lên, ánh lửa mỏng manh chiếu lên gương mặt khiến nó dần ấm hơn. Đặt cây nến xuống đất, hai tay bao quanh ngọn nến, lòng bàn tay cũng trở nên ấm áp.

Sáp nến chảy từ thân nến nhìn như dòng nước, chảy xuống nền rồi đông lại. Ta bỗng giật mình, đúng rồi, ta đã nghĩ ra cách!

“Này, còn không đứng dậy!” Không biết ai đá ta, mở mắt mới phát hiện mình mơ

màng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Dụi đứng ngay trước mặt, ta giật mình, vội quỳ xuống, nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế!”

Gã thái giám lại lấy cây phất trần gõ lên đầu ta, cười nói: “Hoàng thượng

đúng là liệu việc như thần, xem ra không có thang, nàng ta thật sự không thể làm nổi.”

Hạ Hầu Tử Khâm “hừ” một tiếng. Ta cắn răng, tuy

căm hận song không thể thể hiện ra mặt. Cúi đầu hớt đám sáp nến, ta ung

dung nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ đã trả nến lại nguyên vẹn chỗ

cũ.”

“To gan!” Lý công công kêu the thé. “Rõ ràng ngươi chưa đặt

lên, còn to gan nói đã đặt lại! Ngươi nên biết tội dối vua đáng chém

đầu!”

Ta nén giận. “Nô lỳ biết ạ, mong Hoàng thượng nghe nô tỳ nói hết.”

Tên Lý công công đáng ghét còn mang tội dối vua ra dọa ta. Theo lời y nói,

ta đặt hay không đều chết chắc. Nhưng ta không cam chịu số phận!

“Ngươi…” Những ngón tay y đang chỉ ta run rẩy, ta nghĩ thầm, kỳ lạ thật, sao y còn tức giận hơn cả ta?

“Tiểu Lý Tử!” Hạ Hầu Tử Khâm trầm giọng, sau đó nói với ta: “Vậy trẫm muốn nghe xem, ngươi đặt nó như thế nào?”

Ta vẫn cúi đầu, nói: “Đặt như thế nào không quan trọng, quan trọng là nô

tỳ đã đặt lên.” Ta nhắc nhở hắn, muốn nhìn kết quả thì chỉ nhìn kết quả

thôi.

Không ngẩng lên, ta chỉ thấy đôi giày của hắn, thấy hắn lùi vài bước, có lẽ đang ngước lên nhìn đèn lồng phía trên. Sau đó hắn nói: “Đáng tiếc trẫm không thấy.”

Ta thực sự muốn bật cười, ta chưa đặt lên, người nhìn thấy mới lạ.

Cố gắng nhẫn nhịn, ta giơ ngón tay chỉ đống sáp nến bên cạnh, lên tiếng:

“Cây nến nô tỳ đã đặt lên ở đây.” Không đợi hắn lên tiếng, ta nói tiếp:

“Đúng như Hoàng thượng đã thấy, chiếc đèn lồng bị rách một lỗ to, sáp

nến đương nhiên chảy thẳng xuống đất. Nến cả đêm đã cháy hết, bởi thế

lúc này Hoàng thượng không thể nhìn thấy cũng là chuyện bình thường.”

Ta vừa dứt lời, Lý công công liền tức giận: “Nói xằng! Đúng là nói hươu

nói vượn! Hoàng thượng, người xem nàng ta… Ôi trời…” Lý công công nói

được nửa chừng, đột nhiên ôm chân kêu lên, gương mặt méo mó, một câu

cũng không dám thốt lên.

Ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm đá y một cái, sau đó hắn bước qua, đứng trước mặt ta.

Ta căng thẳng đến mức nín thở, hơi thở của hắn nặng nề như kiềm chế. Tuy

cúi đầu song dường như ta vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh l