
do đích thân Phương Hàm dạy dỗ. Ta
khẽ cười, nhấp ngụm trà rồi đặt cốc trà sang một bên, vịn vào tay nàng
ta đứng dậy, đi ra ngoài.
Thời tiết thật sự rất lạnh, gió thổi
rét thấu xương. Băng tụ trên đầu tường, trên mái hiên vẫn chưa tan, nhìn qua thấy óng ánh, long lanh.
Phương Hàm bước tới bên cạnh ta, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Tâm trí và dũng khí của nương nương quả thật khiến nô tỳ bội phục.”
Ta không đáp, chỉ mỉm cười. Có câu nói: “Nghi người thì không dùng, dùng
người thì không nghi.” Ta đã đồng ý để nàng ta ở lại thì sẽ không nghi
ngờ, vậy thì cả Vãn Lương và Triêu Thần ta cũng không nghi ngờ nữa. Rất
kỳ lạ, cảm giác của ta với Phương Hàm rất đặc biệt, giống như với Tô Mộ
Hàn…
Lòng ta khẽ rung động, nhớ tới hôm đó ở trong chùa, ta từng
hứa với y, nếu có một ngày ta có thể lọt vào mắt xanh của hoàng thượng;
nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất trong cung tới khám và chữa bệnh cho
y. Tiên sinh, ngày đó chắc chắn sẽ không còn xa nữa. Tử Nhi sẽ không
nuốt lời…
“Nương nương!” Vãn Lương chạy tới, đưa chiếc lò sưởi
nhỏ trong tay cho ta. “Bên ngoài lạnh lắm, nương nương mau cầm lấy, nhất định đừng để rét cóng.” Nàng ta vừa nói vừa nhìn Phương Hàm bên cạnh
ta, khóe miệng khẽ mỉm cười. Ta nhận lò sưởi, gật đầu cười.
Buổi
trưa dùng cơm tại Cảnh Thái cung, nghe mọi người trong cung nói Hạ Hầu
Tử Khâm tới Trữ Lương cung của Diêu Thục nghi. Ta cười nhạt, vốn không
hy vọng hắn sẽ tới Cảnh Thái cung.
Chưa tới giờ Mùi, tuyết bỗng
rơi. Từng mảng hoa tuyết lớn bay xuống, cảnh hoa tuyết bay rợp trời thật là đẹp! Chẳng bao lâu sau, khắp nơi bên ngoài đã là một mảng trắng xóa.
Tuyết trên nhánh cây đã dày hơn, soạt một tiếng, tất cả rơi xuống đất. Những
hạt tuyết tách ra tựa như bông tuyết liên nở rộ, trong sạch như băng,
thuần khiết như ngọc.
Ta đang đứng trước cửa sổ thưởng thức cảnh
đẹp thì thấy Tường Hòa vội vã chạy vào, giũ giũ những bông tuyết trên
người, quỳ xuống nói: “Nương nương, Thư Quý tần cầu kiến.”
Khóe miệng ta khẽ cong lên, trời nắng không tới, khi tuyết rơi lớn như vậy lại đến. Nàng ta cũng thật có thành ý.
“Mời vào!” Ta quay người liếc nhìn Phương Hàm, vẻ mặt nàng ta không có chút kinh ngạc, chỉ bước qua, theo ta tới chính điện.
Ân oán giữa ta và Thư Quý tần, nàng ta hiểu rõ nhất.
Vừa tới chính điện đã nhìn thấy Thư Quý tần đang ngồi ngay ngắn trên ghế.
Nàng ta hôm nay mặc cung trang màu đỏ tía, tuy tuy đã vào phòng nhưng áo lông chồn trên người chưa cởi. Thấy ta bước tới, nàng ta vội đứng lên,
cúi người chào: “Tần thiếp tham kiến nương nương, nương nương cát
tường!”
“Nô tỳ tham kiến Đàn Phi nương nương, nương nương thiên
tuế!” Như Ý cao giọng nói, quỳ xuống hành đại lễ. Ta đang có chút ngạc
thì thấy Thư Quý tần ho vài tiếng, nói: “Khụ khụ, Như Ý chân tay vụng
về, không cẩn thận đã làm vỡ bộ đổ trà trong cung nương nương, còn không cầu xin nương nương thứ tội?”
Như Ý nhanh chóng quỳ thẳng người, dập đầu nói: “Nô tỳ cầu xin nương nương thứ tội!”
Ta nhìn thấy dưới chân ả ta quả thật có một nắp cốc trà bị vỡ, nước thấm
xuống đất còn chưa khô, lại nhìn Như Ý, nàng ta cúi rạp người, không dám ngẩng lên.
Ta thầm cười lạnh, chắc Thư Quý tần biết việc ta qua
Huyền Nhiên các, đương nhiên cũng biết rõ ta đối xử với Thiên Phi thế
nào. Ở đâu ra chuyện Như Ý đánh vỡ nắp cốc trà chứ? Chẳng qua nàng ta
chỉ muốn tìm một lý do cho ta dạy dỗ Như Ý mà thôi. Thư Quý tần biết, ta sẽ không quên cái tát Như Ý dành cho ta.
Lúc ta mới vào cung,
nàng ta lôi kéo Thiên Phi, còn cố ý vu oan cho ta, việc tới nước này,
tuy bây giờ cấp bậc của ta cao hơn nàng ta nhưng suy cho cùng, nàng ta
cũng là chính tam phẩm quý tần. Giống như việc nàng ta không thể tùy
tiện nắm quyền sinh sát người khác, ta cũng không thể tùy tiện đối phó
với nàng ta. Có điều, nếu là cung tỳ thì lại là chuyện khác.
Như vậy, nàng ta đã cho ta bậc thềm, nếu ta không bước xuống, há chẳng phải không nể mặt ư?
Buông tay Phương Hàm, ta trầm giọng nói: “Ngươi không cẩn thận như vậy, hôm
nay chỉ là đánh vỡ nắp cốc, ngày mai sẽ là thứ gì? Thư Quý tần…” Ta nhìn về phía nàng ta. “Ngươi không ngại để bản cung dạy dỗ thay chứ?”
Nàng ta cúi đầu. “Được nương nương dạy dỗ là phúc của Như Ý.”
Như Ý cũng vội nói: “Tạ ơn nương nương dạy bảo!”
Ta cười khinh thường, lên tiếng: “Người đâu, lôi ra ngoài dạy dỗ Như Ý tỷ
tỷ cho tốt đừng làm phiền bản cung và Thư Quý tần nói chuyện.”
“Vâng, thưa nương nương!”
Tường Hòa, Tường Thụy tiến vào, lôi Như Ý ra ngoài.
Ta nói với Thư Quý tần: “Thư Quý tần cũng đừng đứng nữa, ngồi đi!”
Nàng ta ngượng ngùng nói cảm ơn rồi mới quay người ngồi xuống.
Khi ngước mắt lên, ánh mắt nàng ta nhìn Phương Hàm hình như có chút kinh
ngạc nhưng chỉ trong giây lát rồi lập tức lấy lại dáng vẻ ban đầu, khẽ
cười nói: “Hôm nay tần thiếp rời đi vội quá, không kịp gặp nương nương ở Hy Ninh cung. Khụ khụ…” Nàng ta che mặt ho vài tiếng. “Có lẽ là tại đêm qua ngủ không ngon, trời lại lạnh nữa nên mới về sớm.”
Nhìn kỹ
thì hình như sắc mặt nàng ta quả thật không tốt. Xem ra để tránh đụng
chạm ta, công phu nói