
không hề lãng phí.”
Chậm rãi thu lại nét cười, giống như ta dự liệu, cuối cùng nàng ta dùng hình với Phong Hà. Thủ đoạn của nàng ta
còn cao minh hơn ta tưởng, song nàng ta chỉ lựa chọn băng châm.
Nàng ta đang bày tỏ ý tốt với ta.
Thư Quý tần là người thông minh, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Ha, e là Phong Hà không thể ngờ, ả ta vất vả nhiều năm như vậy lại là tự đào hố chôn mình.
Ta cười. “Vậy bản cung chúc mừng ngươi.”
“Tạ ơn nương nương, chỉ là…” Nàng ta cố gắng thấp giọng. “Vì sao nương nương muốn tha cho Phi Tiểu viện?”
Ta nhìn Thư Quý tần, chùm sáng trong mắt nàng ta đột nhiên biến mất. Trong lòng ta đã hiểu, tâm tư nàng ta thật khó lường. Nàng ta muốn ta động
thủ trừ khử Thiên Phi. Cuối cùng nàng ta vẫn nghi ngờ Thiên Phi nhưng
lại muốn mượn tay ta.
Ta xuất thân là cung tỳ của Huyền Nhiên các, trước kia Thiên Phi đối xử với ta như thế, nàng ta cho rằng ta có đủ lý do.
Ta cũng không thực sự muốn buông tha cho Thiên Phi, chỉ là hà tất ta phải tự ra tay?
Ta chậm rãi lên tiếng: “Lời này của Thư Quý tần có ý gì, bản cung không hiểu.”
Dường như nàng ta không lường được ta sẽ nói vậy nhất thời sững người. Ta
cười khẽ, đi lướt qua. Nàng ta như còn muốn nói gì đó, môi khẽ mấp máy
nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào, đáy mắt hiện lên tia sáng
không cam lòng…
Vãn Lương thấy ta đi ra, vội vén rèm kiệu. Ta xua tay nói “Bản cung muốn đi bộ một lát, không muốn ngồi kiệu.”
Ta bước đi vài bước, lại nghe thấy tiếng bước chân của Vãn Lương và Triêu
Thần ở phía sau, bọn họ yên lặng đi theo, không nói một câu. Ta ôm lò
sưởi, chậm rãi bước đi.
Tuyết trên đường đi đã được quét sạch,
không lo trơn trượt. Hôm nay không có gió nhưng không khí lạnh thấu
xương, hơi thở cũng trở nên trắng xóa. Ngước mắt, trời âm u, ta có cảm
giác bị đè nén.
Ta bất giác đã đi tới ngự hoa viên nhưng ở đó đều là một mảng trắng xóa. Vô tình đi về phía Lam Hồ, Lam Hồ lúc này thật
yên ả. Ta lắc đầu, ta vốn không phải kẻ hiền từ, tới nơi này cũng chẳng
phải để tưởng niệm Phong Hà.
Men theo con đường nhỏ quanh co
trong ngự hoa viên, đi được một đoạn, nhìn thấy bóng dáng hai cung tỳ ở
phía trước. Một người hình như đang quỳ dưới đất, khóc lóc, một người
khác đang vênh váo, tự đắc quát mắng. Ta cau mày, một cung tỳ thật hung
hăng, càn quấy.
Cung tỳ dạy dỗ cung tỳ, ta lại có chút tò mò.
Bước nhanh qua đó, cung tỳ quỳ dưới đất nhìn thấy ta, trong mắt lộ vẻ sợ
hãi. Nàng ta có lẽ không biết ta, đứng lên nói: “Nô tỳ tham kiến nương
nương, nương nương thiên tuế!” Cung tỳ đang quay lưng lại phía ta rõ
ràng giật mình, vội xoay người. Nhìn thẳng vào mắt ta, ả ta đột nhiên
sững người.
Cúc Vận à? Ta cười. Tưởng ai, hóa ra là ả!
“To gan, thấy Đàn Phi nương nương còn không hành lễ?” Triêu Thần khẽ mắng.
Ả ta dường như hoảng sọ, sực tỉnh, vội quỳ xuống. “Nô tỳ tham kiến Đàn
Phi nương nương! Nương nương thiên tuế” Ả ta cúi đầu rất thấp, cứ như ta là thú dữ vậy.
Có điều nếu đổi lại là ta, ta cũng hoảng. Khi còn ở Tương Tú viện, ả đối xử với ta thế nào, hôm nay ta vẫn nhớ như in.
Khi hoàng thượng tuyển tú, ả còn kêu gào muốn dạy dỗ ta. Ả rằng ta sẽ chết
dưới tay Thiên Phi ư? Nhưng không ngờ mạng Tang Tử ta lớn vậy.
Ánh mắt lướt qua hai cung tỳ, cả hai đều hơi run rẩy. Ta không bảo bọn họ
đứng lên, chỉ hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn cung tỳ kia, ta lại nói:
“Ngươi nói.”
Sắc mặt cung tỳ lộ vẻ kinh ngạc, ngẩn người một lát
mới nghẹn ngào nói: “Bẩm nương nương, nô tỳ đi vội quá mới đụng vào tỷ
tỷ này…”
Cúc Vận khẽ cắn môi, bàn tay đặt trên đầu gối từ từ nắm
chặt. Xem ra cung tỳ kia không hề nói dối, nhìn kỹ lại, y phục của nàng
ta đã rất cũ, có lẽ chủ nhân không được sủng ái. Cúc Vận cũng là kẻ
thông minh, đương nhiên ả cũng nhìn ra, chẳng trách ả dám ngang ngược
như vậy.
Ta khẽ cười, cất lời: “Đụng vào người ta đương nhiên là sai.”
Nghe thấy vậy, cung tỳ kia liền sợ tới mức mặt trắng bệch, lóng nga lóng
ngóng, không thốt nên lời. Cúc Vận ngước nhìn ta với vẻ không tin nổi,
vẫn sợ mình nghe nhầm.
Ta đi về phía ả, lại nói: “Song bản cung
nhớ, khi còn ở Tương Tú viện, hôm hoàng thượng tuyển tú, ngươi cũng đụng vào bản cung.” Ta cố gắng nói một cách cụ thể, có lòng tốt nhắc nhở ả.
“Nương nương!” Ả ta sợ hãi kêu lên.
“Rất tốt, nhanh như vậy đã nhớ ra rồi!” Ta tán dương ả, xem ra trí nhớ của ả cũng không tồi.
Ả khom người. “Nương nương đại nhân không so đo với tiểu nhân!”
Ha, ả ta rất biết cách tâng bốc người khác nhưng đáng tiếc, ta tự đánh giá
mình không phải kẻ tiểu nhân cũng chẳng phải người nhân đức. Đứng thẳng
người, ta nói với cung tỳ kia: “Bây giờ bản cung cho ngươi một cơ hội,
vừa nãy cô ta đối xử với người thế nào, bây giờ cho ngươi trả lại.”
Nghe thấy vậy, sắc mặt cung tỳ kia càng trắng bệch, vội dập đầu. “Nương
nương, nô tỳ… nô tỳ không dám…” Không dám? Ta cười khinh thường, thứ vô
dụng!
Cúc Vận cắn môi. “Nô tỳ tưởng người tôn quý như nương nương sẽ không ghi nhớ mấy mối hận nhỏ như vậy.”
Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cuối cùng ả ta cũng biết sợ.
Ta cười, nói: “Ngươi sai rồi, bản cung t