
ng hạ độc vào đồ điểm tâm sao?”
Cơ thể nàng ta run lên, đột nhiên đứng dậy, quỳ sụp xuống, nói: “Tần thiếp không dám!”
“Không dám?” Ta khẽ cười, đưa tay lấy một chiếc bánh bơ đậu xanh, cắn một
miếng, nhìn nàng ta. “Mùi vị rất ngon. Thẩm Tiệp dư, trước giờ bản cung
không làm chuyện mờ ám, cũng hận những kẻ lén lút bày trò. Không biết
ngươi có hiểu không?”
Vai nàng ta càng run lên dữ dội nhưng nàng ta chỉ cắn chặt môi, không dám thả lỏng.
Ta vừa ăn điểm tâm vừa thản nhiên nói: “Muốn đấu thì phải có bản lĩnh,
Thẩm Tiệp dư, ngươi thật sự không đủ thông minh, thủ đoạn không cao
minh, chỉ tổ đẩy mình vào con đường cùng mà thôi.”
“Nương nương!” Nàng ta kinh hãi kêu lên, trợn tròn mắt nhìn ta, đôi môi run rẩy, nói:
“Nương nương tha tội, thần thiếp chỉ là… là thấy Dụ Thái phi đáng
thương, trong hậu cung bây giờ chỉ có nương nương là bậc cao quý, thế
nên… thế nên nếu nương nương ra mặt, nhất định sẽ giúp được Dụ Thái phi. Hoàng thượng sủng ái nương nương, cũng sẽ không làm khó…”
Hay thật đấy, xem ra nàng ta còn biết ta đang nói gì.
Ta nhìn thẳng vào nàng ta, thủ đoạn của nàng ta không cao minh nhưng bản
thân cũng có cơ trí. Có điều, muốn giở trò qua mắt ta, cũng quá coi
thường ta rồi!
Ta cười nhạt. “Hả? Nói như thế, bản cung còn phải
cám ơn ngươi thay Dụ Thái phi rồi.” Đưa tay rút chiếc trâm bằng ngọc tía trên búi tóc xuống, ta đứng dậy, bước tới bên Thẩm Tiệp dư, cẩn thận
cài chiếc trâm lên tóc nàng ta, khẽ nói: “Đẹp quá, bản cung thay mặt Dụ
Thái phi cảm ơn ngươi, chiếc trâm ngọc tía này là quà tạ ơn.”
Thẩm Tiệp dư sợ tới nỗi mặt trắng bệch, run rẩy nói: “Nhưng nương nương…
Đây… đây là chiếc trâm ngọc tía hoàng thượng ban thưởng cho người, tần
thiếp e là… không dám nhận.” Nàng ta nói xong bèn đưa tay định lấy
xuống.
Ta nhanh nhẹn giữ tay nàng ta lại, thản nhiên đáp: “Sao
thế, Thẩm Tiệp dư ghét đồ của bản cung à? Hơn nữa, đồ bản cung đã tặng
sao có thể lấy lại? Vậy chẳng phải bảo bản cung quá keo kiệt sao!”
“Nương nương…”
Ta đứng thẳng người, nói: “Hôm nay bản cung tặng chiếc trâm ngọc này cho
ngươi, sau này, hằng ngày ngươi phải cài. Bản cung thấy rất hợp với
ngươi, cài nó lên trông da ngươi trắng hơn. A, thật khiến người ta yêu
mến!”
Nỗi hoảng sợ trong mắt nàng ta càng lúc càng tăng nhưng chỉ lát sau đã tan biến. Trên gương mặt Thẩm Tiệp dư thoáng hiện nét cười,
nàng ta nhìn ta, có vẻ mừng rỡ, nói: “Nương nương, tần thiếp tạ ơn nương nương! Phong thái của nương nương quả thực khiến tần thiếp phải kính
ngưỡng. Nương nương có thể đối xử với tần thiếp thế này, sau này, nhất
định tần thiếp sẽ dốc hết sức giúp đỡ người!”
Hóa ta Thẩm Tiệp dư cho rằng ta làm như vậy vì muốn lôi kéo nàng ta. Vốn dĩ ta vẫn chưa
ghét nàng ta đến thế, nhưng giờ thì… Ta ghét nhất thứ cỏ dại quanh
tường, gió thổi chiều nào theo chiều ấy.
Nhìn nàng ta bằng ánh
mắt khinh thường, ta lạnh lùng cười nói: “Bản cung nào dám nhận sự giúp
đỡ của ngươi! Hôm nay bản cung chỉ là mời Thẩm Tiệp dư tới cùng ăn điểm
tâm mà thôi, e là Thẩm Tiệp dư đã nghĩ nhiều rồi.”
Nàng ta có thể dễ dàng ngả về phía ta, khó tránh khỏi có ngày sẽ phản bội ta. Người như thế, sao ta dám dùng?
Nghe thấy vậy, vẻ vui sướng của Thẩm Tiệp dư liền nhạt đi, sắc mặt tái nhợt.
Ha, giờ nàng ta biết sợ rồi sao?
Nàng ta không nói, ta cũng biết. Nàng ta chẳng qua chỉ là một tiệp dư nhỏ,
muốn ra tay với ta thì nhất định phải có chỗ dựa sau lưng, mà chỗ dựa
ấy, không ai ngoài Diêu Thục nghi.
Chỉ dựa vào một câu “tỷ tỷ”
gọi Diêu Thục nghi, một tiếng “nương nương” gọi ta ở Hy Ninh cung, ta đã đoán ra được quan hệ nông sâu giữa hai người họ.
Đợi tới khi
Diêu Thục nghi trông thấy chiếc trâm ngọc cài trên tóc Thẩm Tiệp dư,
chắc chắn sẽ xa lánh nàng ta, thậm chí còn coi thường, vì ả cho rằng đó
là người của ta. Đáng tiếc, người như thế ta không cần. Nhưng cũng sẽ
không cho người khác dùng, thế nên mới để nàng ta đội một vòng sáng le
lói ta ban cho mà sống cô độc.
Có gượng được hay không, còn phải xem bản thân Thẩm Tiệp dư.
Hôm sau, ta đang ngồi trong đình hóng mát ở giữa sân thưởng trà thì thấy
Phương Hàm đi tới, đứng hầu bên trái ta, khẽ nói: “Nương nương, nghe nói Thẩm Tiệp dư điên rồi.”
“Cạch” một tiếng, chiếc nắp trong tay chạm vào miệng chén, ta lạnh lùng cười, điên nhanh thế sao?
“Nương nương, có cần nô tỳ rót thêm ít trà cho người không?” Vãn Lương tưởng
trà trong chén đã nguội, vội đưa tay ra đón lấy chén trà trong tay ta.
Ta xua tay, đặt chén trà lên chiếc bàn đá, đứng dậy nói: “Không cần, bản cung hơi mệt, cũng không thưởng trà nữa, đổ hết đi!”
“Vâng!” Vãn Lương nhanh nhẹn thu dọn các thứ trên bàn đá, cung kính lui xuống.
Lúc ta ngoảnh lại mới phát hiện, tuyết đang bay trắng xóa trong không
trung. Hoa tuyết bay rợp trời, che lấp mọi màu sắc trong hoàng cung.
Ta bất giác vươn tay ra đón, bông tuyết rơi vào lòng bàn tay, tan ra trong nháy mắt, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt, từ lòng bàn tay, tan ra trong
nháy mắt, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt, từ lòng bàn tay lan tới tận
trái tim. Không biết tại sao, ta đột nhiên nhớ tới