
lớp tuyết dày đọng
trong cung của Dụ Thái phi. Bỗng giật mình, điên rồi sao? Ta không nên
nhớ đến chuyện này nữa.
Nhẹ nhàng khép mắt lại.
“Cô cô, ngươi nói xem trận tuyết này sẽ rơi tới khi nào?” Ta khẽ hỏi.
Giọng nói lạnh nhạt của Phương Hàm vang lên: “Nhìn trời, e là tuyết sẽ rơi
lâu đấy. Nô tỳ vào cung lâu như thế mà chưa từng thấy trận tuyết lớn như vậy bao giờ. Nếu nương nương thấy lạnh, nô tỳ sẽ đi lấy lò sưởi.”
Ta chậm rãi lắc đầu, lạnh, nhưng ta không cần lò sưởi.
Đợt tuyết này quả thực rơi rất lâu. Cứ rơi mãi, rơi mãi, e là tới mười
ngày, nửa tháng, tuy ta không đếm chính xác nhưng mờ hồ cảm thấy rất
lâu.
Từ sau đêm ấy, Hạ Hầu Tử Khâm không còn tới Cảnh Thái cung
nữa. Nghe nói nạn tuyết phía bắc nghiêm trọng, quan viên các nơi dâng
tấu thư rất nhiều, ngày nào hắn cũng ở trong ngự thư phòng tới tận
khuya. Không biết tại sao, ta lại bắt đầu để ý những tin tức về hắn,
thậm chí biết hắn làm việc vất vả, ta còn cảm thấy đau lòng.
Trận tuyết lớn rơi rất lâu, vậy mà cơn sóng ngầm mãnh liệt ở chốn hậu cung lại có vẻ yên ả đến khó tin.
Đã lâu ta không gặp Thiên phi và Thiên Lục, khi tới Hy Ninh cung thỉnh an
thái hậu, gặp Thư Quý tần và Diêu Thục nghi, ai cũng làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, vẫn nói cười vui vẻ.
Thế nhưng thái hậu và ta
dường như đã trở nên xa lạ, người đối xử với ta không còn ôn hòa, thân
thiết như trước nữa, cố gắng tránh xa ta, ánh mắt nhìn ta không hề vui
vẻ, thậm chí còn có chút tức giận.
Ta biết, đều là vì Dụ Thái phi.
Dù ta có bù đắp thế nào, chung quy Diêu Thục nghi cũng thắng ta một nước.
Lại nửa tháng trôi qua, tính thử, đã gần tới cuối tháng Mười hai. Cuối cùng thời tiết cũng thay đổi, tuyết đã bắt đầu tan. Khi mặt trời lên cao, xa xa nhìn lại, tuyết đang tan, phản chiếu ánh ngũ sắc trông rất đẹp mắt.
Lúc ta và Phương Hàm đi tới cửa Cảnh Thái cung, từ xa đã trông thấy mấy
cung tỳ đang tụ tập với nhau, ríu rít chuyện trò. Gương mặt ai cũng ửng
đỏ, cười ngượng ngùng.
Ta khẽ cau mày, Phương Hàm đứng phía sau
nói: “Ngự lâm quân trong cung sắp tăng thêm nhân số, nghe nói đã trù bị
khá lâu, có lẽ mấy ngày nữa sẽ tuyển người.”
Ta gật đầu, chẳng
trách mấy cung tỳ kia vui mừng như thế. Đúng là có thiếu nữ nào mà không ôm mộng xuân? Nghĩ tới đây, trong lòng ta lại thoáng sinh nỗi bi
thương, cung tỳ nào có tư cách yêu thương, dẫu có người trong lòng cũng
chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, gần trong tấc gang mà biển trời cách biệt.
Ta sớm đã không còn là cung tỳ, thế nhưng người thương của ta là ai?
Hạ Hầu Tử Khâm? Ha, hắn và ta, dù có gần nhau nhưng xa cách lạ thường.
Dần thu lại suy nghĩ, ta vịn vào tay Phương Hàm lên loan kiệu.
Khi rèm kiệu hạ xuống, nghe Phương Hàm hạ giọng nói: “Nương nương muốn
truyền thái y thì sai Tường Hòa, Tường Thụy đi là được, đâu cần đích
thân tới Thái y viện?”
Hai tay bất giác siết chặt, không nhìn
Phương Hàm, ta chỉ trầm giọng nói: “Khởi kiệu!” Nàng ta không biết,
không phải ta cần truyền thái y, là Tô Mộ Hàn…
Các thái y thấy
ta, ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ bọn họ còn nhớ chuyện hai tháng trước ta truyền một thái ý tới Vĩnh Thọ cung chữa trị cho Dụ Thái phi, cuối
cùng thái y ấy bị cách chức để điều tra.
Tôn thái y quỳ dưới chân ta, cúi đầu nói: “Nương nương thứ tội, không có sự cho phép của hoàng
thượng, thần không thể tự ý chữa bệnh cho người ngoài cung.”
Ta im lặng không đáp, hóa ra còn phải nói cho Hạ Hầu Tử Khâm biết.
Ra khỏi Thái y viện, ta không lên loan kiệu, lưỡng lự không biết có nên
tìm Hạ Hầu Tử Khâm hay không. Phương Hàm nhận ra trong lòng ta có
chuyện, nhẹ nhàng hỏi: “Nương nương, có câu này nô tỳ không biết có nên
nói hay không.”
Ta nhìn nàng ta, ra hiệu cho nàng ta cứ nói.
Nàng ta hạ giọng, nói: “Nương nương, cây to đón gió, đặc biệt là trong chốn
hậu cung này. Nếu là những người không quan trọng, xin nương nương hãy
đứng xa mà nhìn.” Giọng nàng ta thản nhiên nhưng từng từ, từng chữ đều
rất kiên định.
Người thông minh như Phương Hàm hẳn đã biết mối
quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ta và người của Tang phủ, thế nên ta muốn truyền thái y, chắc chắn không phải vì người nhà họ Tang. Đã không phải là người nhà, dĩ nhiên có thể bị coi là những người không quan trọng.
Nhưng với ta, Tô Mộ Hàn không phải như thế.
Ta lắc đầu. “Bản cung biết nỗi lo lắng của cô cô nhưng người này là tiên
sinh có ơn tri ngộ với bản cung. Bản cung có ngày hôm nay không phải
không có công của tiên sinh. Huống chi trước khi vào cung, bản cung đã
từng hứa với người, sau này nhất định sẽ mời thái y giỏi nhất tới chữa
bệnh cho người.”
Sắc mặt Phương Hàm không thay đổi, giọng nói vẫn như trước: “Nô tỳ to gan, không biết tiên sinh của nương nương mắc bệnh gì?”
Bệnh gì…
Không biết tại sao, nghe nàng ta hỏi như thế, ta lại như nhìn thấy bóng người gầy gò phía sau bức rèm quen thuộc, bên tai vẳng lên tiếng ho khan dữ
dội của y.
Tay khẽ siết lại, ta cố gắng để giọng mình bình thản:
“Tiên sinh nói từ nhỏ người thường xuyên bị sốt cao, tổn thương tới
phổi, thế nên thường ho không dứt.”
Phương Hàm cúi đầu. “Nếu đã như