
ay mềm mại của chàng khẽ lướt trên dây cầm, tuấn dật vô song, trong
ánh sáng màu bạc tản ra oánh quang thản nhiên. Lúc này chàng tựa như
người trong tranh vẽ, cực kỳ xa vời…… Chàng như vậy, rõ ràng gần tại bên người, lại giống như cách nàng một con sông, một ngọn núi.
Trần Dung nhìn ngắm, lười biếng nghiêng người đối mặt với chàng, không dời mắt thưởng thức mỹ nam đồ dưới ánh trăng này.
Tiếng đàn của chàng, trong sự trong trẻo như ngày xưa có thêm một phần khí
huyết, lắng nghe, trước mắt Trần Dung giống như thấy được một vòng huyết nguyệt (trăng đỏ như máu) treo ở giữa không trung, cực kỳ diễm lệ, cực
kỳ rung động.
Đúng lúc này, chân của nàng bị đá một cái. Trần
Dung kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nàng đối diện với vẻ mặt tức giận của Tôn
Diễn, nhìn thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần, Trần Dung trừng mắt, hỏi:
“Sao vậy?” Bởi vì mỏi mệt, trong giọng nói của nàng lộ ra khàn khàn.
Tôn Diễn chán ghét trừng mắt nàng, nhìn quanh trái phải, rồi thấp giọng
nói: “Vừa rồi muội nhìn Vương Thất lang đến mức chảy cả nước miếng.”
“A?” Trần Dung kinh hãi, nàng vội vàng nâng tay áo lau bên miệng, động tác
mới làm được một nửa, nàng cứng đờ, trừng mắt nhìn Tôn Diễn nói với vẻ
ảo não: “Huynh gạt ta.”
Tôn Diễn quăng cho nàng một ánh mắt xem
thường, thi thi nhiên nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Lúc này cậu đã sớm cởi bỏ khôi giáp, bên ngoài là bào phục màu lam. Cậu ngồi ở trước mặt
Trần Dung, hai tay ôm chân, sau khi nhìn lên bầu trời thì đột nhiên hỏi: “A Dung, muội thật sự thích Vương Thất lang ư?” Tuy cậu không nhìn về
phía Trần Dung, nhưng hỏi vô cùng nghiêm túc.
Trần Dung ngẫm
nghĩ, trả lời: “Vâng.” Dừng một chút, nàng cười ngây thơ: “Nam nhân như
chàng, nữ lang trong thiên hạ đều thích mà, đúng không?”
Tôn
Diễn quay đầu nhìn nàng. Ánh mắt của cậu có chút kỳ lạ, Trần Dung không
hiểu. Cậu nhìn Trần Dung một lúc lâu, đột nhiên đứng lên, xoay người rời đi, bước chân càng ngày càng nhanh.
Trần Dung nhìn cậu há miệng định gọi cậu lại, nhưng nhìn thấy chung quanh có vài ánh mắt liếc về
phía bên này, vì thế lại ngậm miệng.
Khi Tôn Diễn sải bước lao đi được hai mươi bước, một tiếng vó ngựa truyền đến.
Nghe thấy tiếng động đó, mọi tiếng cười đùa ồn ào ngừng lại. Có người gấp
gáp lại xoay người chạy về phía ngựa — bọn họ đều có kinh nghiệm giết
chóc, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa thì biết có việc gấp phát sinh.
Bước chân của Tôn Diễn cũng ngừng lại, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần trầm xuống.
Người cưỡi ngựa vội vàng vọt tới trước mặt cậu, xoay người xuống ngựa, thi
lễ, lớn tiếng nói: “Tôn tướng quân, ở phía trước trăm dặm xuất hiện
người của chúng ta. Bọn họ nói, Nhiễm tướng quân cùng Mộ Dung Khác đã
gặp gỡ.” Hắn ngẩng đầu, hướng tới Tôn Diễn chặp hai tay, vội vàng nói:
“Binh lực của tướng quân quá ít, Tôn tướng quân, chúng ta đi giúp tướng
quân một tay đi.”
Lời người này vừa thốt ra, Tôn Diễn đã quyết đoán đáp: “Được.”
Đến lúc này, Vương Hoằng mới kết thúc một khúc, chàng chậm rãi buông hai
tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Diễn, dưới ánh trăng, hai mắt của chàng
thâm thúy: “Mộ Dung Khác sao? Hiện tại gã đang ở đâu?”
Sĩ tốt kia lớn tiếng đáp: “Cách chỗ này trăm dặm, về phía tây có một khe núi.”
Vương Hoằng quay đầu nhìn về hướng theo lời sĩ tốt nói, nhẹ giọng nói: “Thì ra là thế.”
“Chuyện gì thì ra là thế?” Người hỏi hắn là tướng lĩnh trẻ tuổi giao hảo với
Tôn Diễn, người này, từ sau khi biết Trần Dung là nữ lang thì luôn có vẻ mặt tiếc hận.
Vương Hoằng nhợt nhạt cười nói: “Hóa ra, tối hôm
qua binh lực ở cửa thành phía nam bị điều đi, chính vì Mộ Dung Khác dùng để đối phó với Nhiễm Mẫn. Xem ra tướng quân nhà ngươi tới rất nhanh
chóng, Mộ Dung Khác trở tay không kịp, không kịp thuyên chuyển quân của
mình.”
Tướng lĩnh trẻ tuổi có gương mặt chữ điền, màu da nâu
đậm, thân hình cao lớn, giọng cũng thô hào. Hắn nghe Vương Hoằng giải
thích như thế, bừng tỉnh đại ngộ, nói với giọng kiêu ngạo: “Nghe nói Mộ
Dung Khác này một lòng muốn giết hết anh hùng người Hán, đặc biệt lại
biết rõ việc quân sự. Nhưng mà gã gặp phải tướng quân nhà ta chỉ có thể
cam bái hạ phong thôi.” Hắn vừa nói, vừa rung đùi đắc ý, lại thao thao
bất tuyệt: “Có một lần, tướng quân nhà ta chỉ dẫn theo hai ngàn người mà đã đánh lùi một vạn năm ngàn người của gã. Ta thấy, trên đời này, vốn
không có ai là đối thủ của tướng quân nhà ta!”
Hắn còn chưa hết đắc ý, Tôn Diễn đã quát lớn: “Họ Lý, ngươi câm miệng cho ta, tướng quân còn đang chờ chúng ta tới cứu viện.”
Thanh niên họ Lý kia rùng mình, vội vàng đáp: “Vâng.” Hắn ngẩng đầu, xoay người chạy về phía thuộc hạ của mình.
Trong khi mọi người đang sửa sang lại đội ngũ, Tôn Diễn giục ngựa đi đến bên
cạnh Vương Hoằng, cậu ngồi từ trên cao nhìn xuống Vương Hoằng, kêu lên:
“Họ Vương, huynh tự trở về Nam Dương, hay là cùng chúng ta đi gặp tướng
quân?”
Tôn Diễn này, bắt đầu từ tối hôm qua, khi đối mặt với Vương Hoằng thì cứ hét to như thế, không hề khách khí.
Vương Hoằng cười cười, ánh mắt chàng nhìn về phía Trần Dung, bước chậm đi về phía nàng.
Nhìn thấy hành động của chàng, Tôn Di