XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328784

Bình chọn: 7.5.00/10/878 lượt.

bao lâu, một tiếng ca nức nở vang lên: “Nùng yên cổn

cổn, bạch cốt đôi tuyết, hà thủy thao thao, mãn tắc tàn quan. Tôn Lưu hà tại? A Man hà tại? Đương niên Hán gia anh hùng bính sát tẫn, kim nhật

Hồ nhân phần từ đường (Khói đặc cuồn cuộn, xương trắng phủ tuyết, nước

sông dào dạt, mãn tắc tàn quan. Tôn Lưu ở đâu? A Man ở đâu? Năm đó anh

hùng Hán gia chém giết hết, hôm nay người Hồ đốt từ đường)!”

Trong tiếng ca tràn đầy đau đớn kịch liệt, đều là sự tuyệt vọng.

Đám người đang yên tĩnh, đảo mắt, tiếng nức nở nổi lên bốn phía, ngược lại, càng ngày càng nhiều người xướng ca: “Tôn Lưu hà tại? A Man hà tại?

Đương niên Hán gia anh hùng bính sát tẫn, kim nhật Hồ nhân phần từ

đường.”

Trong tiếng ca càng ngày càng vang dội, tràn ngập cảm

giác khát vọng, chờ mong của mọi người đối với anh hùng ngày xưa giờ

đang phải đối diện với hiện trạng vô lực, tuyệt vọng như hôm nay……

Tiếng ca này, Trần Dung nghe thấy cũng đỏ hốc mắt, nàng cắn môi, khàn khàn nói với xa phu: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Giọng nói của xa phu cũng mang theo nức nở.

Lúc xe ngựa khởi động, tiếng ca lại vang lên: “Ngày hôm trước Lạc Dương, hôm nay Mạc Dương, ngày mai Nam Dương……”

Trần Dung mới nghe xong một câu, liền lớn tiếng ra lệnh: “Đánh xe nhanh chút.” Giọng nói đã trở nên khàn khàn.

Xa phu vung roi ngựa, thét to một tiếng, xe ngựa chạy về phía trước.

Trong nháy mắt, xe ngựa liền quăng bỏ tiếng ca tuyệt vọng bất lực ra phía sau.

Lúc này trong thành Nam Dương đều trở nên im lặng chi cực, không phải nức

nở, thì là tiếng ca bi thương. Mỗi người đều nhìn khói đặc bốc lên tận

trời ở thành Mạc Dương, có người thậm chí quỳ xuống, cầu xin trời cao

tương trợ.

Dưới tình huống như vậy, Trần Dung đâu còn có tâm tình đi dạo, nàng bảo xe ngựa quay trở về Trần phủ.

Vừa mới xuống xe ngựa, một tỳ nữ đã vội đi tới, nàng ta vừa thấy Trần Dung

thì vui mừng kêu lên: “Trần Dung đã trở lại? Lang chủ tìm người.”

Trần Nguyên tìm ta?

Trần Dung rùng mình, nàng dừng chân, nhìn chằm chằm tỳ nữ kia hỏi: “Không biết lang chủ tìm ta là vì chuyện gì?”

Trong giọng nói của nàng có vẻ cứng ngắc miễn cưỡng khác thường.

Tỳ nữ kia kinh ngạc nhìn nàng một cái, nói: “Nói là đêm nay Lưu phủ cử hành dạ yến, lang chủ muốn mang người và Trần Vi đi dự.”

Trần Vi cũng đi ư?

Trần Dung âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà ngữ khí của nàng vẫn cảnh giác, có chút vô lễ: “Còn có ai nữa?”

Tỳ nữ kia thu hồi tươi cười, nói: “Nữ lang vẫn nên mau mau tắm rửa trang

điểm, chuẩn bị dự tiệc đi.” Dứt lời, nàng ta xoay người, không thèm liếc nhìn Trần Dung một cái, lắc mông rời đi.

Sau khi đi được vài bước, Trần Dung nghe thấy nàng ta nói thầm: “Cũng không nhìn xem bản thân là thân phận gì.”

Tỳ nữ này ở trong sân viện của Nguyễn thị, cái gọi là phó dịch quý nhờ chủ nhân, các nàng có thân phận tỳ nữ lại khinh thường một thứ nữ như nàng, đó là việc bình thường, Trần Dung cũng đã quen rồi. Bởi vậy, nàng nghe

xong lời này cũng chỉ liếc nhìn tỳ nữ kia một cái, đi về phía sân viện

của mình.

Sau khi tắm rửa, Bỉnh ẩu vừa giúp Trần Dung chải tóc

vừa nói: “Nữ lang đừng vội lo lắng, người mang lão nô về, lang chủ cũng

không gây khó dễ, vậy chứng tỏ hắn thương tâm nữ lang, yến hội đêm nay,

tất nhiên là muốn để người giống như A Vi, quen biết một số thanh niên

tài tuấn.”

Trần Dung nhíu đôi mày thanh tú, không trả lời.

Bình ẩu thấy nàng vẫn không vui, chuyển mắt, liếc nhìn da thịt lộ ra của

nàng. Trần Dung xương nhỏ thịt nhiều, da thịt trong làn nước nở nang

trắng nõn lại hơi ửng hồng, rất yêu mị.

Bình ẩu nhìn ngắm, đột

nhiên thở dài một tiếng, nói với vẻ mặt đau khổ: “Nữ lang quá yêu mị,

nếu gầy đi một chút, tái nhợt một chút, tất nhiên càng có thể được nhóm

lang quân yêu thích.”

Gầy một chút, tái nhợt một chút, loại này

là vẻ ốm yếu mỹ miều, giống như hoa lê. Nếu có ngũ quan tinh xảo, da

thịt lại tái nhợt gần như trong suốt, hơn nữa có vài phần tài tình, nếu ở thành Kiến Khang cũng sẽ được thế nhân ca ngợi theo đuổi. So với loại

nữ lang này, Trần Dung thật sự là thua bởi vẻ thiên tiên. Diện mạo dáng

người của nàng hoàn toàn khác biệt vẻ cao thượng, siêu trần thoát tục.

Trần Dung không để ý đến bà, nàng đứng lên khỏi thùng gỗ, cánh tay đẫy đà

trắng nõn vươn ra, tiếp nhận bộ quần áo màu lam nhạt, viền thêu hoa văn

màu tím trong tay Bình ẩu, rồi mặc vào.

Trần Dung mặc bộ thường

phục này vào, trong vẻ diễm lệ có thêm một phần văn tĩnh tao nhã. Nàng

chân trần bước trên guốc gỗ, vừa phất phất tóc dài ướt sũng vừa nói:

“Ngay cả có thể được nhóm lang quân thích, phụ huynh ta không ở đây, bản thân lại là thân phận này, không ai sẽ để mắt đến ta đâu.”

Lời này vừa nói ra, Bình ẩu không khỏi thở ngắn than dài.

Trần Dung đi đến rèm lụa mỏng bên cửa sổ, nàng nhìn tịch dương dần dần lặn

về phía tây, nhẹ giọng nói: “Ẩu, nếu là người như Tôn tiểu tướng quân,

thân phận lại thấp kém một chút, giống như ta vậy, có phải là tốt không

chứ?”

Bình ẩu liên tiếp gật đầu, lại thở ngắn than dài.

Trần Dung nhìn ánh mặt trời hoa diễm kia, nhìn đóa mây trắng nhiễm hồng ở

bên cạnh, trước mắt không