Snack's 1967
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329052

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.


không phải lang chủ đã đáp ứng yêu cầu của Trần Nguyên rồi sao? Giờ phút này Thất lang không ở đây, bên cạnh Vương Nghi không có ai, đúng lúc có thể nhắc tới nữ lang A Dung mà.”

Trần Công Nhương buông chén rượu, hắn từ từ nói: “Vương Tác, ngươi đã nhận bao nhiêu lương thực của Trần Nguyên rồi?”

Người tên Vương Tác kia cả kinh, đảo mắt hắn ta bối rối, ấp úng sau một lúc, hắn ta nhẹ giọng trả lời: “Một túi lương thực.”

Trần Công Nhương gật đầu, ôn hòa nói: “Ngươi mới cưới một tiểu thiếp, tiêu dùng thiếu thốn cũng là điều bình thường.“

Lời này của hắn thập phần ôn hòa, nhưng Vương Tác kia đã là mồ hôi chảy như mưa, mặt hắn ta trắng bệch, run giọng nói: “Vương Tác không dám, lang

chủ, Vương Tác cũng không dám nữa.”

Trong ánh mắt vội vàng khổ

sở cầu xin tha thứ của hắn ta, Trần Công Nhương vẫn nói bằng giọng hòa

hòa khí khí: “Vừa rồi không phải Vương Thất lang đã tặng cho nữ lang A

Dung một chậu nước sao? Chứng tỏ cậu ấy coi trọng nữ lang này. Dưới tình huống như vậy, ta nhắc lại việc tặng A Dung cho Vương Nghi không nói

tới Vương Nghi sẽ không thu nhận, mà ngay cả Thất lang cũng sẽ ghi hận

với Trần Phủ chúng ta. Trần Nguyên kia vốn là người nông cạn, tính cách

cũng nóng vội, lời của đệ ấy, về sau đừng nghe nữa.”

Vương Tác nghe vậy, vội vàng đáp: “Vâng, vâng, lời của lang chủ rất đúng.”

Lúc này, Vương Nghĩ đã đứng lên, đại diện các gia tộc đều nhanh chóng đi lên. Trần Công Nhương cũng cầm chén rượu đi qua.

Vương Tác nhìn bóng dáng của hắn, lại vươn tay áo lau mồ hôi trên trán, biểu tình vẫn lo sợ.

Đối thoại của bọn họ, Trần Dung và Trần Vi ngồi ở một góc cách tận mấy tháp nên không hề nghe thấy.

Trần Vi hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, nàng ta lại dựa về phía

Trần Dung, nhìn nàng, hỏi với vẻ bất an: “A Dung, muội bảo ta đến lúc

nhìn thấy Nhiễm tướng quân thì phải nói gì với chàng đây?”

Lúc này, nàng ta đã dời bình phong của mình và Trần Dung đi, cũng chuyển tháp tới gần Trần Dung.

Trần Dung đối mặt với ánh mắt cầu xin của Trần Vi, cười cười, tươi cười này có chút giả dối.

Nàng rũ hai mắt, lắc đầu nói: “Ta không biết.”

Ba chữ vừa thốt ra, Trần Vi có chút tức giận, nàng ta vội vàng nói: “Không phải muội là tri kỷ của chàng sao? Sao lại không biết?” Giọng của Trần

Vi vừa vang lên, Trần Dung nhìn nàng ta, nghiêm túc nói: “A Vi, hai chữ

tri kỷ, cũng không phải là tùy tiện thì có thể nói ra. Ta và Nhiễm tướng quân, nam nữ khác biệt, địa vị bất đồng, dù thế nào cũng không thể trở

thành tri kỷ. Tỷ nói như vậy, chẳng những với Nhiễm tướng quân, ngay cả

với ta, cũng sẽ khiến thanh danh bị tổn hại.”

Trong giọng nói

của Trần Dung hàm chứa nghiêm túc cùng kiên trì, Trần Vi không khỏi ngẩn ra. Đảo mắt, nàng ta lại đỏ hốc mắt, mím môi, nói với vẻ oán hận: “Kể

cả muội không nói, ta cũng biết nên nói chuyện với chàng thế nào.” Dứt

lời, nàng ta tức tối xoay người đi.

Đúng lúc này, giọng của Trần Công Nhương từ một bên truyền đến: “A Vi.”

Trần Vi vừa nghe thấy thì nhanh chóng quay đầu lại, đáp: “Dạ.”

“Đi theo ta đi.”

“Vâng.”

Trần Vi đáp ứng một tiếng, run run đứng lên, nàng ta vừa dời bình phong,

cũng không biết nghĩ tới cái gì, tay phải duỗi ra, đột nhiên kéo lấy ống tay áo của Trần Dung.

Nàng ta cầm tay Trần Dung, trông mong nhìn nàng, cầu xin: “A Dung, đi cùng đi.”

Lúc này, Trần Dung thực sảng khoái gật đầu, lên tiếng trả lời đứng dậy.

Hai nàng dời bình phong, đi theo phía sau Trần Công Nhương.

Trong tiếng ồn ào cười đùa, dòng người như nước, Trần Công Nhương thong thả khoan thai, chậm rãi đi về phía trước.

Lúc đi ra cửa điện, bước lên bậc thang, ở chỗ dòng người thưa thớt, Trần

Công Nhương lắc đầu, than nhỏ với Trần Vi: “Hôn nhân đại sự, vốn là

trưởng giả thương nghị quyết định. Tiểu bối các con mới chỉ gặp nhau một lần rồi lại xa cách. Nhưng mà Nhiễm Mẫn tính tình lỗ mãng, lại ra đi

vội vàng, ta làm bá phụ, cũng chỉ có thể thuận theo y, không có cấp bậc

lễ nghĩa.”

Khi hắn nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Vi đỏ đến mức như muốn chảy máu, hai chân nàng ta mềm nhũn, vội vàng dựa vào

Trần Dung, nàng ta đáp giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve: “Vâng, hết thảy

do bá phụ quyết định.”

Trần Công Nhương không quay lại, nghe thấy nàng ta trả lời, chỉ khẽ gật đầu.

Đi được vài chục bước, Trần Công Nhương chuyển hướng về phía căn phòng bên trái kia.

Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, khi bọn người hầu đối

mặt với Trần Công Nhương đều nhất tề khom mình hành lễ.

Trần Công Nhương thong thả khoan thai bước vào trong phòng.

Trong phòng sáng sủa, Trần Vi vốn khẩn trương ngay cả hô hấp đều ngừng lại,

vừa thấy phòng này trống không thì không khỏi thất vọng thở ra một hơi.

Tiếng hít thở này hơi lớn, Trần Công Nhương không khỏi quay đầu liếc nhìn

nàng ta một cái, từ từ nói: “Một nữ lang sĩ tộc, cử chỉ phải ung dung,

gặp sự bất loạn mới đúng.”

Đây là giáo huấn.

Trần Vi vội vàng thi lễ, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Trong đèn đuốc, vẻ mặt nàng ta kính cẩn nghe theo, nhưng sự chờ mong cùng xuân ý vẫn không thể che giấu.

Trần Công Nhương nhìn Trần Vi như thế thì không