
có hai người vì chàng mà rơi vào
bệnh tương tư. Đã biết rõ là không thể nào mà ngươi có thể để bản thân
rơi vào đó sao? Ngươi thua thì có thể chịu nổi không?
Sau một
phen tự hỏi như thế, Trần Dung tâm thần đại định. Có điều bóng dáng màu
trắng gần gũi phía trước, ngửi thấy mùi hương tươi mắt thuộc về chàng,
tâm của nàng vẫn nhảy nhót, bị vây trong sự hỗn loạn êm ái.
Lúc
này, Nam Dương vương cũng đã ngồi xuống chỗ chủ tháp. Sau đó, lão ta
bưng lên một cái chén ngọc uống một ngụm rượu, sau đó lau miệng, cắn một miếng thịt béo do một mỹ nhân dâng tới.
Trong lúc nhai nuốt,
Nam Dương vương phất phất tay, nói không rõ: “Nói tới trận tuyết rơi
này, ta muốn dùng mỹ nhân ca múa để cảm tạ trời cao. Con bà nó, dạ yến
này, mọi người cứ vui chơi đi, muốn rượu thịt thì chỗ ta có, muốn mỹ
nhân, chỗ ta cũng nhiều. Ai nhìn trúng thì cứ tự rước đi, tùy tiện tìm
một gian điện phòng đều có thể cầu hoan.”
Nói tới đây, có thể là cảm thấy lời nói của mình rất thú vị, lão ta lập tức nhếch miệng rộng, để lộ ra răng vàng ha hả cười to.
Cùng với tiếng cười của Nam Dương vương, trong điện cũng vang lên tiếng cười phụ họa.
Đúng lúc này, Trần Dung nghe thấy Vương Nghi phía trước cau mày nói với vẻ
không kiên nhẫn: “Thật sự là ghê tởm.” Vương Nghi nói tới đây, quay đầu
nhìn về phía Vương Hoằng, hỏi: “Tiểu Thất, Nam Dương thành thật không
tốt đẹp, vừa đầu xuân, ta sẽ rời đi, con có muốn đi cùng không?”
Vương Hoằng sẽ đi sao? Trần Dung vẫn cúi đầu bỗng ngẩng lên, cách qua lớp
bình phong, nàng trơ mắt nhìn người nọ, lỗ tai dựng thật thẳng, ngay cả
hô hấp cũng quên mất.
Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Nghi,
Vương Hoằng dựa về phía sau, đến gần Trần Dung hơn, hai tay chàng lần
lượt thay đổi tư thế, nhợt nhạt cười nói: “Rời đi Nam Dương ư? Cũng
không phải không thể.” Trong lúc Trần Dung khẩn trương, trán đổ mồ hôi,
khuôn mặt tuấn tú của chàng hơi nghiêng qua, dường như hướng về phía
nàng, chậm rãi cười, nói với giọng vô cùng ôn nhu: “Có thể có một người, con còn phải mang theo đi cùng mới phải.” Giọng nói của Vương Hoằng thực ôn nhu, thực khẽ khàng, Vương Nghi chỉ
nghe qua đại khái, hắn gật đầu, nói: “Con nguyện ý rời đi là được”.
Mà Trần Dung nghe thấy rất rõ ràng, tim đã đập loạn, nàng không tự chủ
được thầm nghĩ: Chàng nói một người kia, sẽ là ta sao? Nhìn biểu tình
của chàng dường như là đang nói với ta, cũng không đúng, chàng chỉ hơi
nghiêng mặt đi thôi……
Chẳng lẽ, chàng thật sự muốn mang ta rời đi?
Dù Trần Dung đã sống hai kiếp người, dù nàng vẫn cảnh giác, cẩn thận, lúc
này vẫn rơi vào tâm trạng lo sợ, tinh thần hỗn loạn không kềm chế được.
Giờ này, Nam Dương vương ngồi ở trên tháp há mồm nuốt một miếng điểm tâm do một mỹ nhân dâng lên, ánh mắt chuyển về phía Trần Dung.
Ánh mắt kia vừa mới chuyển đến, Hứa phụ tá liền dựa sát vào, nhìn chằm chằm Trần Dung và Vương Hoằng, cúi đầu nói một câu gì đó.
Nam Dương vương nhẹ nhàng vuốt cằm, ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân Trần
Dung, có điều hiện tại Trần Dung bị bình phong chặn mất khuôn mặt, lão
ta thấy không rõ lắm.
Vì thế, Nam Dương vương liền thu hồi ánh mắt.
Đúng lúc này, Vương Nghi ngồi ở phía trước đột nhiên nói với Trần Công
Nhương: “Nghe nói Trần thị các ngươi có A Dung đã cùng Thất lang cùng
chung sinh tử, nàng đã tới hay chưa?”
Trần Công Nhương ha hả cười, vuốt râu dài, nhìn thoáng qua Trần Dung, đáp: “Vị tiểu cô đó ở đây.”
Vương Nghi nhướn mày, theo ánh mắt hắn nhìn về phía Trần Dung.
Nhìn nàng phía sau bình phong, Vương Nghi liếc mắt một cái rồi không hề lưu ý tới nữa, hắn tiếp tục nhìn Trần Công Nhương, hỏi bằng giọng tùy ý:
“Tiểu cô này đã hứa gả cho ai chưa?”
Lời này vừa thốt ra, Trần Dung rùng mình, nàng ngẩng phắt lên nhìn về phía Vương Nghi.
Trần Công Nhương nhíu mày, hắn từ từ nói: “Hứa gả thì chưa có.”
Không đợi hắn nói xong, Vương Nghi đã lập tức tiếp lời: “Nếu chưa hứa gả cho
người khác thì tặng cho Thất lang của ta đi, nâng nàng làm quý thiếp
cũng được.”
Trong giọng nói tỏ vẻ cực kỳ khinh thường.
Trần Dung vạn vạn lần thật không ngờ, hắn sẽ đột nhiên nhắc tới vào lúc này, nàng rùng mình, kìm lòng không được kêu nhỏ ra tiếng.
Nghe thấy tiếng kêu của nàng, Vương Nghi nhíu mày, hắn lại liếc nhìn Trần Dung
một cái, hỏi Trần Công Nhương đang trầm ngâm: “Sao vậy?”
Mà lúc này Trần Nguyên vừa ảo não lại là mất mát.
Trong sự im lặng, chần chờ, giọng nói mềm nhẹ kiên định của Trần Dung từ sau
bình phong truyền đến: “Vương công thứ lỗi, tuy rằng thân phận A Dung
thấp kém, nhưng đã từng thề, cuộc đời này tuyệt đối không làm thiếp.”
Lời này của nàng vừa nói ra, mọi ánh mắt đều dồn về phía này.
Vương Hoằng cũng nhìn về phía nàng.
Xuyên thấu qua lớp bình phong, Trần Dung không thể thấy rõ biểu tình trên mặt Vương Hoằng, nàng chăm chú nhìn gương mặt mơ hồ của chàng, từ từ, nhẹ
nhàng nói: “Cùng sinh cùng tử, chỉ vì ơn nghĩa, vốn không liên quan đến
tư tình, Vương công không cần để ý.”
Lời này của nàng so với một câu vừa rồi lại thêm vài phần kiên định quả cảm!
Gần như là lời của nàng vừa dứt, Vương Hoằng đã ngẩng đầ