
lực chú ý ở trên người Trần Dung về, quay đầu nhìn Nhiễm Mẫn, nhíu mày hỏi: “Lời ấy của Nhiễm tướng quân là ý gì?”
Nhiễm Mẫn nâng chén đặt xuống bàn, không kiên nhẫn nói: “Không có ý tứ gì, Nhiễm Mẫn này gần đây không muốn đàm hôn luận gả.”
Một lời vừa dứt, bốn phía yên tĩnh.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Vốn, lần này Trần thị mời Nhiễm Mẫn, mà y cũng đáp ứng lời mời tiến đến. Đối với đôi bên mà nói, trong lòng đã thực
sáng tỏ. Nhất định, Trần thị sẽ gả một nữ nhi cho y, mà y cũng đồng ý
rồi. Huống chi, trên đường đi, chẳng phải Trần Nguyên đã thật sự nhắc
tới chuyện Trần Vi với y rồi mà?
Nhìn chung toàn bộ thành Nam
Dương, ngoại trừ Nam Dương vương ra, Trần thị là đại gia tộc đứng đầu.
Đám hỏi lần này, cũng không chỉ là chuyện của Trần thị cùng Nhiễm Mẫn,
mà đã được Nam Dương vương ngầm đồng ý, tương đương với chuyện giữa
thành Nam Dương và Nhiễm Mẫn.
Y vào phủ, cũng đã gặp mặt Trần Vi, nói chuyện một chút, chẳng lẽ y có ý hối hận sao?
Nhiễm Mẫn ngẩng đầu, đối diện với sự ngạc nhiên của mọi người, đột nhiên tươi cười. Gương mặt của y cực kỳ tuấn mỹ, nụ cười này, nhất thời khiến gió
cũng trở nên thanh nhã, làm người ta rơi vào huyễn hoặc. Chỉ thấy Nhiễm
Mẫn tự rót rượu cho mình, từ từ nói: “Chư vị cần gì như thế? Nữ lang nhà người cũng không chỉ có một người tên A Vi kia.” Không biết là cố ý hay là vô tình, ánh mắt của y liếc qua Trần Dung, tiếp tục nói: “Chung thân đại sự, vẫn nên chuẩn bị ổn thỏa thì tốt hơn.”
Dứt lời, đầu hắn ngẩng lên, uống cạn rượu trong chén, sau đó đem chén không đặt thật
mạnh xuống bàn, vung tay áo dài, bước ra ngoài!
Đến khi y đã đi
thật xa, Trần Nguyên mới phẫn nộ nói nhỏ: “Y cũng chỉ là thất phu không
họ, nếu không phải lúc này đây y có ơn hộ tống, thiên hạ sĩ tộc, ai sẽ
đem y đặt vào trong mắt? Chẳng lẽ, thất phu này còn dám ghét bỏ A Vi tuy là con thứ nữ nhưng tương đương với con chính thất của nhà ta sao, hay
còn muốn cưới đích nữ của Trần thị? Phi! Đích nữ của Trần thị ta phải gả cho vương hầu, y cũng không nhìn xem bản thân có xuất thân thế nào!” Trong tiếng rít gào của Trần Nguyên, Trần Công Nhương vừa mới gấp trở
về, tính cách khoan dung hào phóng ở một bên cười nói: “Chỉ là gả nữ nhi mà thôi, tội gì tức giận đến mức thế này?”
Uy vọng của hắn rất cao, lời này vừa nói ra, Trần Nguyên lập tức cúi đầu đáp: “Đại ca giáo huấn phải.”
Trần Công Nhương vuốt chòm râu, nói: “Nhiễm Mẫn là người dũng mãnh vô cùng,
có cơ mưu, lòng dạ cũng cao rộng. Người có tính cách này, sẽ không thích bị người ta nắm mũi dắt đi. Các ngươi đó, đám hỏi của Trần thị và y chỉ là việc nhỏ thôi, cần gì nóng vội?”
Dứt lời, hắn hướng tới Trần Nguyên liếc mắt một cái.
Trần Nguyên hổ thẹn cúi đầu, tất nhiên hắn biết Trần Công Nhương đang nói
hắn, vì hôn sự của nữ nhi nhà mình mà biểu hiện có chút quá khích. Lại
nói tiếp, chỉ cần Nhiễm Mẫn cưới nữ nhi Trần gia, thân phận thích hợp,
gả người nào đều không sao cả.
Trần Công Nhương phất phất tay, nhắm hai mắt, lại lắng nghe nhóm ca kỹ tấu khúc.
Hắn không mở miệng, chứng tỏ chuyện này đã kết thúc. Trần Nguyên thu hồi tầm mắt.
Lúc này, hắn nhìn thấy Trần Dung. Lập tức hắn ra hiệu ý bảo nàng tới gần chút nữa.
Trần Nguyên nhìn Trần Dung chằm chằm, cau mày. Bởi vì trong lòng có lửa
giận, giờ phút này hắn nhìn Trần Dung thấy thế nào cũng khiến người ta
phiền chán, khi nói chuyện, trong giọng nói mang theo vào phần ý lạnh:
“A Dung, con có biết vì sao ta gọi con tới không?”
Trần Dung mặt mày vi liễm, nhẹ giọng nói: “Con biết.”
“Con biết? Vậy sao, nói ra nghe một chút.”
Trần Dung khẽ mím môi, nói: “Bá phụ muốn nói tới việc tối hôm qua.”
“Hóa ra chính con cũng tự hiểu rõ mà?” Trần Nguyên cười lạnh, hắn nhìn chằm
chằm Trần Dung, tay phải vỗ mạnh mấy cái, nghĩ tới cái gì, lại chậm rãi
buông ra: “Con, thật không biết phụ thân con đã dạy dỗ thế nào, sao lại
làm ra chuyện không có mặt mũi như thế! Con! Nếu không phải Thất lang
khoan dung độ lượng, tối hôm qua mặt mũi của Trần gia ta đã bị con đánh
mất hết!”
Khi Trần Nguyên đè thấp cổ họng rít gào, Trần Dung vẫn cúi đầu, nghe đến đó, trên mặt của nàng trồi lên một chút cười lạnh.
Nhưng mà nàng không hề cãi lại.
Trần Nguyên rống lên sau một
lúc, thở dốc, ngữ khí lại chuyển thành ôn hòa: “Tối hôm nay, Nam Dương
vương phủ có yến tiệc, con đi cùng ta.”
Lời hắn vừa thốt nên, Trần Dung đã quyết đoán trả lời: “Con không đi!”
Ba chữ vừa nói ra, mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Trần Công Nhương cũng mở mắt nhìn nàng.
Gương mặt gầy của Trần Nguyên nhăn nhó, híp mắt hỏi: “Con nói cái gì?”
Trần Dung chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn Trần Nguyên, từ từ nói: “Con sẽ
không cùng bá phụ tham gia bất luận yến hội của kẻ nào.”
Dứt lời, nàng chậm rãi đứng lên.
Trần Nguyên vạn vạn lần thật không ngờ, chẳng những nàng dám phản bác mình,
còn dám đứng nói chuyện với mình như thế. Cảm thấy giận dữ, hắn vươn tay vỗ xuống đất mấy cái thật mạnh, đang định rống giận, Trần Công Nhương ở một bên nói với giọng ôn hòa: “Nói chuyện với tiểu bối, cần gì tức giận như thế?”
Lời này vừa nói ra, Trần Nguyên lập