80s toys - Atari. I still have
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326703

Bình chọn: 10.00/10/670 lượt.

nói: “Không phải nói có chuyện quan trọng

tìm ta sao? Tại sao lại mang ta đến hậu viện của phụ nhân?”

Lời của nàng vừa thốt ra, hai tỳ nữ đồng thời cười ra tiếng.

Tỳ nữ trẻ tuổi hơn che miệng cười khanh khách không ngừng, nói: “Vương gia nói có chuyện quan trọng, nhưng mà chuyện quan trọng này, có lẽ là ngày mai, có lẽ là ngày kia, tóm lại, chờ vương gia có rảnh rỗi mới gọi

ngươi tới. Chẳng lẽ, ngươi chỉ là một nữ lang nho nhỏ, còn phải khiến

vương gia buông mọi sự vụ mà thận trọng nghênh đón ngươi sao?”

Trần Dung quay đầu.

Lúc này, ánh mắt của nàng sắc bén liếc nhìn hai nàng ta mang theo sát khí,

hai tỳ nữ này sao đã từng thấy qua? Lập tức hai người đồng thời cả kinh, đều lui về phía sau một bước.

“Thật không?”

Trần Dung

cười lạnh, nàng vung tay áo dài, xoay người: “Xem ra vương gia nhà ngươi đã quên đạo lý giữa người với người là quý ở chỗ thành tâm thành ý. Lão ta nói có chuyện quan trọng triệu ta, triệu ta đến rồi lại bỏ mặc, đây

là đạo đãi khách sao? Bỏ mặc cũng đành thôi, còn đưa ta tới hậu viện của mình, nhục nhã như thế, Trần Dung không dám tiếp nhận!”

Dứt lời, nàng rút một chiếc trâm cài từ trên đầu xuống, tay phải lật lại, mũi trâm sắc bén đặt vào chỗ cổ họng mình!

Động tác này, nàng thực hiện vô cùng lưu loát, quyết đoán chi cực!

Đầu tiên hai tỳ nữ cả kinh, kế đó lại muốn cười, nhưng khi đối mặt với ánh

mắt hàm chứa sát khí của Trần Dung kia thì lại cười không nổi. Lúc này,

các nàng đột nhiên hiểu được, nữ lang trước mắt này thật sự là chuyện gì cũng có thể làm được!

Nhóm tỳ nữ cứng đờ.

Trần Dung dùng trâm cài đâm vào cổ họng mình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm các nàng, cũng không nói chuyện.

Không khí im lặng.

Lúc này, phía sau Trần Dung có một giọng nói sắc nhọn vang lên từ chỗ cổng: “Ha ha, cần gì như thế, cần gì như thế?”

Một văn sĩ già cả gầy yếu, tầm 50 tuổi xuất hiện ở bên cạnh Trần Dung.

Người này, Trần Dung cũng biết, hắn chính là tên Hứa phụ tá bên cạnh Nam

Dương vương, kiếp trước, lão nhân này thấy nàng thì luôn như hổ rình

mồi, dùng hết thủ đoạn cũng muốn đoạt về tay.

Hứa phụ tá vừa

xuất hiện, cặp mắt chuột đục ngầu kia đã nhìn chòng chọc vào bộ ngực đầy đặn, vòng hông gợi cảm của Trần Dung. Thời điểm hai mắt dường như dính

chặt trên người nàng, miệng hắn vẫn tiếp tục nói: “Quả nhiên giống như

lời của Trần Thuật, là một nữ lang rất có cá tính. Ha ha, A Dung, sao

lại tức giận đến thế? Các nàng ta chỉ nói đùa với nàng một chút mà thôi, nàng là một nữ lang sĩ tộc, lại tức giận với hạ nhân chẳng phải là đánh mất thân phận sao?”

Hắn nói tới đây, vỗ hai tay, quát lên: “Xe ngựa đâu? Vương gia còn đang chờ gặp mặt Trần Dung.” Bị một đôi mắt chuột nhìn mình chòng chọc thực sự rất khó chịu. Tay phải Trần Dung giơ lên, đội mũ sa mà nàng đã tháo xuống khi ngồi trong xe,

rồi đi về phía xe ngựa.

Đến khi Trần Dung lên xe ngựa, ánh mắt háo sắc của tên họ Hứa mới dời đi, hắn quát với xa phu: “Đi thôi.”

“Vâng.”

Phủ Nam Dương vương quả nhiên rất lớn, xe ngựa chạy vòng vòng bên trong,

ước chừng qua hơn nửa canh giờ, bên ngoài mới truyền đến một tiếng hô

quát: “Đến rồi.”

Rèm xe được vén lên, tỷ nữ trẻ hơn vươn tay đỡ Trần Dung.

Trần Dung bước xuống xe ngựa, nhìn xung quanh khắp nơi. Đây là một tiểu lâu, hoàn toàn cách ly với phòng ốc phía sau. Nhìn thấy kẻ sĩ lui tới, Trần

Dung âm thầm thở ra một hơi.

Ánh mắt Hứa phụ tá vẫn dừng ở trên

người nàng, thấy thế hắn cười tươi, lộ ra hàm răng vàng khè: “Xem ra,

Trần thị A Dung không tín nhiệm vương gia lắm.” Ngữ điệu cực kì kỳ quái.

Trần Dung bước về phía trước, cũng không quay đầu lại: “Nếu muốn người khác tin tưởng, thì phải xem lại chính mình.”

Ngữ khí thực cứng rắn, thực thẳng thắn khiến Hứa phụ tá lắp bắp kinh hãi,

hắn vốn tưởng rằng, bởi vì sợ đắc tội với mình và Nam Dương vương mà

Trần Dung sẽ hiển lộ bối rối. Nào biết đâu rằng, nữ lang này căn bản

không hề sợ sệt?

Quả nhiên là người rất có cá tính.

Trần Dung vừa mới đi được mười bước, phía trước có tiếng cười quen thuộc

truyền đến. Đảo mắt, bóng dáng của Trần Nguyên và vài kẻ sĩ Trần thị đi

ra khỏi chủ điện, xuất hiện ở trước mặt Trần Dung.

Nhìn thấy bọn họ, Trần Dung dừng bước chân.

Trần Nguyên cười cười, vừa liếc qua nhìn thấy Trần Dung, hắn tiến lên một bước, lộ ra tươi cười ôn hòa: “A Dung đến đây ư?”

“Vâng.” Sau khi Trần Dung lên tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn: “Bá phụ đang định đi đâu vậy?”

Nàng mím môi, sau lớp mũ sa lệ quang trong suốt, ngữ khí lại khí thế bức

người: “Chẳng lẽ, bá phụ muốn đem một nữ lang như ta đặt ở trong phủ Nam Dương vương, rồi sau đó tự động rời đi sao?”

Trần Nguyên cứng đờ.

Đảo mắt, hắn nhíu mày, quát lớn: “A Dung nói chuyện quỷ quái gì vậy? Vương

gia nghe nói con liệu sự ba lần ở trên đường đi về phía nam, cảm thấy

rất thú vị, nên có ý gọi con đến hỏi về chiến sự. Đây là vinh quang cỡ

nào chứ? Nữ lang như con rất không hiểu chuyện.”

Trần Dung nghe

vậy, thi lễ với hắn, lại cố chấp nói: “A Dung chỉ biết rằng bản thân là

một nữ lang chưa gả. Đặt mình trong vương phủ như thế, đặt mình trong

chỗ ở của một nam nh