XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326802

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

gọi: “Lấy cành trúc, giấy và nến đến, ta

muốn làm đèn Khổng Minh để chơi.”

Tỳ nữ lớn tuổi đáp: “Vâng.”

Sau khi nàng ta đi được vài bước, tỳ nữ trẻ tuổi kêu lên: “Lấy cho nàng

nhiều một chút. Như vậy ban đêm cũng đỡ cho mỹ nhân thấy tịch mịch.”

Trong giọng nói mang theo trào phúng.

Trần Dung cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Chỉ chốc lát, trước mặt nàng bày đầy các thứ.

Trần Dung ngồi xuống, nương theo ánh đèn lồng bắt đầu buộc chặt cành trúc.

Nàng làm rất chậm, rất chuyên chú.

Hai tỳ nữ đầu tiên nhìn nàng một lúc, thấy nàng làm hơn nửa canh giờ còn chưa xong một cái thì đều rời đi làm việc của mình.

Các nàng vừa đi, Trần Dung lại làm rất nhanh.

Chỉ chốc lát, Trần Dung đã làm xong ba cái đèn Khổng Minh. Có điều đèn của

nàng rất kỳ quái, lớp giấy trên mặt đều dùng bút lông vẽ ra một hình đơn giản.

Đây là gương mặt một nam nhân, tỳ nữ trẻ tuổi đi đến phía sau nàng, nghiêng đầu liếc mắt một cái, đột nhiên hỏi: “Ai vậy nhỉ?”

Trần Dung không để ý đến.

Nàng vẽ khuôn mặt này lên hai mặt, hai mặt khác thì dùng ký hiệu giống như

mấy nét hoa lá mà Thạch thị Hồ tộc của Nhiễm Mẫn vẫn thường hay dùng,

nghĩa là: “Vương Hoằng, A Dung.”

Làm xong, nàng thắp ngọn nến

trong đèn lên, nhẹ buông tay, đèn Khổng Minh kia bắt đầu dần bay lên,

trong nháy mắt đã bay qua phòng ốc.

Tỳ nữ trẻ tuổi cũng giống

như nàng, ngửa đầu nhìn ba chiếc đèn Khổng Minh bay trên bầu trời. Nàng

ta nhìn thấy Trần Dung lại bắt đầu làm tiếp đèn Khổng Minh, không khỏi

tò mò hỏi: “Đó là ý trung nhân của người sao? Người đang hứa nguyện cùng hắn sao?” Nói xong lời cuối cùng, giọng của nàng ta thấp xuống, mang

theo chút thương hại. Trần Dung không để ý đến ánh mắt càng ngày càng thương hại của hai tỳ

nữ, nàng chỉ chuyên chú làm đèn Khổng Minh, thả từng chiếc lên bầu trời.

Suốt một buổi tối, Trần Dung đều làm đèn, rồi thả đèn lên.

Làm tới tận giờ tý, khi nàng mệt mỏi ngủ say, tỳ nữ trẻ tuổi đẩy người bên

cạnh, thấp giọng nói: “A Dung này cũng là một người đáng thương.” Trong

giọng nói mơ hồ có sự phiền muộn của tuổi thanh xuân.

Ngày hôm sau đảo mắt đã đến.

Sáng sớm, từng tiếng sanh nhạc lọt qua cửa sổ ùa vào, uyển chuyển bay lượn ở trong rừng cây. Trần Dung chậm rãi mở mắt ra, nhìn ra ngoài rèm cửa sổ

bằng lụa mỏng.

Bầu trời ngoài lớp lụa mỏng trên cửa sổ rất ảm đạm, rất âm u giống như sắp mưa.

Nàng chống tay ngồi dậy, ôm chăn xuất thần nhìn ngắm bên ngoài.

Lúc này, tỳ nữ trẻ tuổi gọi: “Nữ lang, có muốn rửa mặt không?” Giọng nói

của nàng ta rõ ràng ôn hòa hơn hẳn so với hôm qua, ánh mắt nhìn về phía

Trần Dung có chút thương cảm.

Trần Dung lắc đầu, không nhìn nàng ta.

Tỳ nữ trẻ tuổi nhìn Trần Dung xuất thần một lúc, đột nhiên nói: “Nữ lang,

mặc dù vương gia là người có mới nới cũ, lại có thói quen đưa người cũ

cho thuộc hạ yêu thích, nhưng rốt cuộc cũng có thể sống một cuộc sống

cẩm y ngọc thực mà.” Nàng ta nói tới đây, bỗng nghẹn lại, đột nhiên nhớ

ra, A Dung trước mắt này cũng không phải là người nghèo, nàng thuộc về

một đại gia tộc, đã sớm được hưởng loại che chở này.

A Dung ngẩng đầu lên.

Sáng sớm, khuôn mặt chưa chải đầu rửa mặt của nàng cũng vẫn trắng trẻo xinh

đẹp kinh người, nàng nhìn tỳ nữ kia, khẽ nói: “Đa tạ.”

Tỳ nữ trẻ tuổi cúi đầu xuống, nàng ta lúng ta lúng túng nói: “Không cần.” Dứt lời thì vội vàng lui ra ngoài.

Dần dần, trong tiếng sanh nhạc lưu chuyển kia có thêm thêm tiếng tiêu,

tiếng tiêu không xa triền miên, cùng tiếng sanh nhạc quấn quanh lẫn

nhau, mang theo một loại sầu não khi xuân sang.

Trần Dung buông

rủ hai mắt, nói thầm: “Sáng sớm mà đã có sanh nhạc rồi, phủ Nam Dương

vương này thật đúng là cảnh ca múa mừng thái bình.”

Nàng đi guốc mộc, bước tới chỗ lụa mỏng bên cửa sổ.

‘Kẹt’ một tiếng, nàng đẩy cửa sổ ra. Cánh cửa vừa mở ra, đầu của hai mỹ nhân kia hiện ra ngay trước mắt.

Ánh mắt chớp chớp, hai mỹ nhân kia đã vội vàng xoay người. Khi các nàng

xoay người đi vào một rừng đào trụi lủi, Trần Dung nghe thấy một mỹ nhân nói: “Mỹ nhân mới vào này mà vương gia lại không đến làm bạn ư? Thật

quái lạ.”

Một mỹ nhân khác nói: “Vừa hỏi rồi, nói là mỹ nhân này là khách khanh (khách có địa vị thấp hơn chủ nhà). Hì hì, khách khanh

mỹ nhân, đã bao nhiêu năm, chiêu này của vương gia cũng đã dùng năm lần

rồi.”

Trần Dung hít một hơi, ra lệnh: “Lấy nước đến.”

“Vâng.”

Hai tỳ nữ đồng thời lên tiếng bước vào, các nàng cầm bồn nước, khăn mặt, còn có muối sạch trong tay.

Trong lúc hai nàng giúp Trần Dung rửa mặt, chải tóc, Trần Dung hỏi: “Trong vương phủ, chỗ nào ta không thể đi?”

Tỳ nữ lớn tuổi vừa giúp nàng vấn kiểu tóc hình đám mây, vừa nói: “Trừ chủ

viện ra, hậu viện cùng hai viện phía đông và phía tây, nữ lang đều có

thể đi.”

Trần Dung lên tiếng đáp ứng. Nàng chú ý tới, kỹ thuật

vấn tóc của tỳ nữ này rất cao minh, búi tóc kia khẽ rủ xuống, lộ ra một

vẻ mỹ miều, phía trên không có trâm cài gì khác, tạo nên cảm giác như có gió lay động.

Trần Dung nắm thật chặt tay trong tay áo, nàng sớm đoán được điểm này nên đã tháo trâm cài xuống.

Lúc này, hai nàng đã làm xong việc, Trần Dung đứng