Teya Salat
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328774

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

thề son sắt, hào khí bừng bừng, ưỡn ngực nói.

Mạc Kỳ Hàn lại nhíu mày nhìn, cắn răng nói: “Ta là sư huynh của đệ còn chưa chết đâu! Đệ muốn tuẫn táng với ai? Bên kia mát mẻ, đệ cút qua bên kia đi, dám trêu chọc Tuyết Mạn, ta lột da của

đệ ra!”

“Khụ khụ, sư huynh thật hung dữ!

Chậc chậc, nam nhân như giống huynh vừa lạnh vừa hung dữ, nữ nhân nào sẽ thích huynh đây? Muốn là nữ nhân của đệ, huynh đưa đệ một trăm vạn

lượng bạc, đệ cũng không thèm!”

Lâm Mộng Thanh nói nhỏ xíu, nhưng chữ

cuối vừa nói xong, liền chạy trốn như bay ra ngoài cửa, đụng phải Thiên

Cơ lão nhân, nhanh nói: “Sư phụ ngài đừng đi chịu chết!”

“A? Như thế nào?” Thiên Cơ lão nhân kích động vừa đi vừa hỏi.

“Hì hì, không có gì! Đồ đệ ngài hôm nay làm một dũng sĩ cảm tử!” Lâm Mộng Thanh chắp hai tay sau lưng, đắc ý hả hê nói.

Nhưng mà, Lâm Mộng Thanh đắc ý không đến hai giây, trong phòng liền truyền ra một mệnh lệnh hiểm ác, “Người đâu! Đem Lâm Mộng Thanh thiến, đưa đến kính sự phòng trong cung cho bổn vương!”

“A! Bà nội của ta ơi, sư phụ cứu mạng a!”

…………………

Trong phòng, đèn đuốc sáng trưng.

Lăng Tuyết Mạn sau khi rửa mặt, lệnh cho

Xuân Đường Thu Nguyệt lấy giấy và bút ra, khoác áo choàng, ngồi một mình trước bàn luyện chữ.

Thời điểm nhàm chán đi theo Mạc Ly Hiên học được một vài nét bút, hiện tại viết cũng là có thể xem được.

Tập trung tinh thần viết, trong đầu cái

gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến một câu thơ kia, ’Hái hoa phải hái liền tay, chớ để không hoa phải bẻ cành’, viết ở trên giấy Tuyên Thành, liên tục lặp lại câu thơ này.

Nến đột nhiên tắt, Lăng Tuyết Mạn ngừng bút, ngồi yên, cũng không nói lời nào.

“Tại sao còn chưa ngủ?” Mạc Kỳ Hàn vòng qua bình phong, nhàn nhạt hỏi.

“Hôm nay chưa buồn ngủ.” Lăng Tuyết Mạn nhẹ giọng nói.

“À.” Mạc Kỳ Hàn đi tới

bên cạnh bàn ngồi xuống, nheo mắt muốn nhìn một chút vết thương trên cổ

Lăng Tuyết Mạn, thấy không rõ lắm, chỉ hỏi: “Trên cổ bôi thuốc chưa?”

“Một chút thương tổn, không cần phải bôi thuốc.” Lăng Tuyết Mạn nói không nóng không lạnh, tay phải cầm bút lông hạ xuống, trong bóng tối, tùy ý viết trên giấy.

Mạc Kỳ Hàn nhấp nhẹ môi, chớp mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, đè nén tức giận, hỏi: “Nàng ở đây tức giận với ai? Với ta hay là với Nhị Vương gia?”

Tay run lên, giật mình, lại tiếp tục viết, Lăng Tuyết Mạn chưa ngẩng đầu, an tĩnh nói: “Ta dám tức giận với ai? Đều là đại nhân vật nhúc nhích ngón tay là có thể

lấy mạng ta, ta vì giữ mạng, kéo dài hơi tàn, sao dám tức giận?”

“Lăng Tuyết Mạn!”

Mạc Kỳ Hàn âm u khuôn mặt, mắt thâm thúy nhiễm băng hàn, lạnh lùng nói: “Đừng bày ra bộ dạng nửa chết nửa sống với ta, nàng nghĩ Mạc Kỳ Diễn sẽ là

chỗ dựa của nàng sao? Hừ, nàng thật sự luôn có những ý nghĩ kỳ lạ!”

“Ừ! Ta có ý nghĩ kỳ lạ, ngươi hài lòng chưa?” Lăng Tuyết Mạn ngoái đầu nhìn lại, khàn khàn quát.

“Lăng Tuyết Mạn, nàng là muốn chết!”

Trong bóng đêm, một bàn tay như gọng sắt

nắm cổ tay Lăng Tuyết Mạn, trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận, một

đôi mắt lạnh như đóng băng, tiếng nói cũng âm trầm dọa người, “Lăng Tuyết Mạn, đừng đem sự nhẫn nại của ta ra đùa giỡn, nếu có một ngày Mạc Kỳ Diễn bị giam cầm, thậm chí chết, đều là bởi vì nàng không biết trời

cao đất rộng, không biết nhận rõ hiện thực, mà người ra tay, không phải

Hoàng Thượng, đó là ta! Cùng lời nói đừng làm cho ta lại nói với nàng

lần thứ hai, lập tức thu hồi tâm tư kìm lòng không được của nàng!”

Thanh âm rét lạnh giống như từ địa ngục

truyền đến, từng tiếng gằn đều như một mũi dao hung hăng đâm vào trong

lòng Lăng Tuyết Mạn, đang lúc tan lòng nát dạ, đau đớn nơi cổ tay truyền khắp tứ chi, nàng cắn chặt khớp hàm, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh,

nhưng không nghĩ cầu xin tha thứ một câu, tâm đau đớn, hôm nay cho dù

Mạc Kỳ Diễn đáp ứng nàng, thì phải làm thế nào? Ngăn cản giữa bọn họ,

không chỉ là Hoàng Thượng, thê thiếp của hắn, còn có một đại ác ma này!

Mà nàng chỉ là cố chấp muốn một đáp án mà thôi, cho nên nàng kiên trì hỏi Mạc Kỳ Diễn có thể vì nàng mà thay đổi

hay không, nàng cũng không hiểu được trong lòng mình rốt cuộc chứa nam

nhân nào, chỉ muốn thông qua phương thức như vậy, chặt đứt động tâm của

nàng đối với Mạc Kỳ Diễn, bởi vì, nàng nếu không thể toàn tâm đối đãi

Mạc Kỳ Diễn, vậy sẽ không công bằng với Mạc Kỳ Diễn, may mắn, hắn cũng

không có yêu nàng, đối với nàng, chỉ là thích mà thôi.

Nhưng, nam nhân trước mặt rất là lạnh,

nàng ở trong lòng hắn cũng không có bất cứ vị trí gì, chỉ là một cái

công cụ có thể ấm giường mà thôi, muốn thì muốn, không muốn có thể một

cước đá văng ra, nàng còn có thể yêu cầu xa vời gì?

Đau đớn tăng lên, Lăng Tuyết Mạn tái môi, cảm giác tay đã muốn đứt gãy, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, nàng nghe thấy

thanh âm bản thân mình phát ra đều mang theo run run,“Ngươi… ngươi rốt cuộc là ai?”

Mạc Kỳ Hàn hiểu, nhíu mày thu tay lại, nàng liền từ trên ghế té xuống, ngã xuống đất, đau lòng kìm không được mà rên rỉ.

Thân mình cao to đột nhiên đứng lên, chỉ nhìn nàng, trên mặt tối tăm vẫn lạnh như băng như sương, “Nàng không xứng biết ta là ai!”

“Đúng, ta không xứng biết