
cả những điều này đến tột cùng là vì sao!”
“Ta chỉ muốn… chết ở trong tay nàng…
Nhưng nàng rất thiện lương, không hạ thủ được… Ta chỉ có thể tự bản thân mình động thủ… Mạn Mạn, đừng khóc… Đừng khóc…”
“Không, là ta giết ngài… Là kiếm trong tay ta đâm xuyên qua thân thể của ngài… là ta… ta lại giết người… lại
giết người… Không cần chết, Kỳ Minh ngài đừng chết, van cầu ngài đừng
chết… Ta tha thứ cho ngài, cho dù ngài đã thương tổn ta thế nào, ta đều
tha thứ, ngài không được chết… cầu ngài…”
“Mạn Mạn, đời này, ta rốt cục hiểu
được cái gì gọi là tình yêu… Bỏ hết thiên hạ, chỉ vì nàng… Kiếp sau, có
kiếp sau không, kiếp sau ta sẽ gặp nàng…”
“Không, ta chỉ muốn kiếp này khoái hoạt, cho nên, đáp ứng ta không được chết…”
“Kiếp sau… Không cần có thù hận… Không cần có ân oán… Linh Nhi…”
Mạn Mạn, một lần cuối cùng ở trong lòng
kêu nàng, muốn hôn nàng, nói một lần ta yêu nàng, nhưng là mí mắt thật
nặng, thật là muốn ngủ, tạm gác lại cuộc sống, nếu kiếp sau ta có thể
gặp nàng, ta nhất định nói cho nàng biết, ta yêu nàng…