
ĩ…
cảm giác còn gấp hơn.
Có lẽ, tình yêu chính là xúc động trong
nháy mắt, một nụ cười, một ánh mắt, một câu nói, một biểu tình dí dỏm,
một động tác trong lúc lơ đãng.
Ở tiệc chúc thọ, hắn vốn không chăm chú
thưởng thức biểu diễn, bởi vì nàng, hắn tập trung lực chú ý đến hết sức, cơ hồ đến chớp mắt cũng không chớp, chỉ sợ bỏ qua tí xíu chi tiết về
nàng.
Chưa bao giờ có ca múa gì kinh ngạc tâm
của hắn, một đêm này, hắn như ở đám mây, như ngước nhìn tiên tử trên
trời, lần đầu tiên thừa nhận, hắn khuynh tâm với nàng, rung động thật
sâu vì nàng.
Nghe nàng nói lên yêu cầu đánh cuộc, hắn
kinh ngạc, đồng thời lại không khỏi âm thầm bật cười, quả thật là không
giống các nữ tử khác!
Đáp ứng nàng, nhìn bộ dáng nàng vui vẻ,
giờ khắc này, nếu như nàng cần, hắn còn muốn cho nàng toàn thế giới, một lúm đồng tiền như hoa kia, vạn kim khó cầu!
Đấu tranh không bao giờ dừng lại, mặc dù
hắn hâm mộ nữ tử này, nhưng là vì đại sự, hắn không cách nào tránh khỏi
lựa chọn lợi dụng cùng dò xét.
Giống như nàng bị bệnh, hắn phái thái y…
Giống như ngày giỗ Tứ Vương Gia, hắn xấu bụng nói lời khách sáo với nàng…
…
Trong viện, hoa tường vi lại nở, thời gian qua vô cùng mau, mau giống như nước chảy qua kẻ tay, trong nháy mắt rồi biến mất.
Vốn là tình cảm không nên có, cũng ngày
qua ngày tăng lên, thấm sâu vào trong xương, đối với nàng, hắn càng ngày càng mâu thuẫn, càng ngày càng không bỏ được.
Nhưng là, nàng không thuộc về hắn.
Cho đến mấy năm sau, lúc hắn sắp chết,
hắn nhìn vào trong mắt nàng, thấy cũng chỉ là đau lòng, mà chưa bao giờ
có một phân một chút nào yêu say đắm.
Từ sau đêm tết Nguyên Tiêu hôm đó, hắn
liền vẫn đang mơ một giấc mộng, trong mộng, cùng nàng cầm tay nhau, cùng nàng nói lời yêu, cùng với nàng cười vui vẻ.
Cái giấc mộng này một mực kéo dài, cơ hồ
mỗi một đêm, hắn đều ước mơ trong giấc ngủ, từng buổi sáng sớm, lại tỉnh lại từ trong thực tế, vì vậy, hắn càng ngày càng thống hận mình như
vậy, càng ngày càng hận…
Yêu một người, là cái cảm giác gì? Không yêu, có thể không?
Vẫn còn nhớ, buổi chiều ngày đó, bông tuyết từ từ rơi, hắn đứng ở trước cửa sổ, nhìn tuyết tư niệm.
Chẳng biết lúc nào, Mạc Ly Linh đứng ở sau lưng.
“Phụ Vương, hôm nay có thể cùng chúng con dùng bữa tối không?”
Thật lâu, hắn nhàn nhạt đáp: “Tự ăn đi.”
“Phụ Vương…” Mạc Ly Linh chần chờ một chút, thấp giọng hỏi: “Bọn họ đều nói… Nói phụ Vương… phải lòng Tứ thẩm… có phải vậy không?”
Hắn ngẩn ra, quay đầu lại, cau mày không vui, “Nói càn cái gì? Một đứa trẻ như con biết cái gì?”
“Phụ Vương, vậy ngài ban đầu đối với mẫu thân rất tốt, vì sao sau lại…” Mạc Ly Linh to gan ngẩng đầu lên, đụng vào cặp mắt đang nén giận kia, vừa sợ vừa giật mình cúi đầu đi.
“Chuyện của người lớn, con đừng quan tâm! Đi ăn, đừng để phụ Vương nghe đến mấy lời nói này nữa!” Hắn trầm mặt, giọng nói lạnh lùng.
Mạc Ly Linh cắn môi, chạy ra khỏi nhà.
Trong lúc bất chợt, hắn phát hiện, tựa hồ toàn thế giới đều biết hắn thích nàng, yêu nàng, nhưng là, nàng đối với hắn, vẫn trước sau như một, bởi vì lòng của nàng, trước cho Mạc Kỳ
diễn, sau lại cho nam nhân kia, nam nhân hắn coi là thù địch.
Mà thật lâu về sau, hắn mới chợt hiểu, hắn vừa lúc bắt đầu liền sai lầm rồi, nhận lầm người, hắn liền nhất định thất bại.
Chân núi Vô Danh, bên khe suối, chủy thủ
đâm vào cánh tay, cảm giác đau nhói rõ ràng truyền vào tứ chi, thế nhưng hắn lại một mực cười, đến một khắc này, hắn bi ai phát hiện, đối với
nàng, hắn vẫn chỉ có thể bức bách, chỉ có thể uy hiếp.
“Mạn Mạn, ta muốn nàng hôn ta.”
Hắn cười, nàng không chịu, dùng dao dọa
hắn, hắn càng thêm buồn cười, người hắn yêu, muốn tự tay đưa hắn vào
Hoàng Tuyền, hắn có thể nào không thành toàn nàng?
Thật ra thì, đây chính là nguyện vọng của hắn, hắn, chỉ muốn chết trong tay nàng.
Trường kiếm đâm thủng ngực, hắn ôm chặt
nàng, thật sâu hưởng thụ cả đời này, cuối cùng đã ôm, rốt cuộc, lần này
không phải ở trong mộng…
3
Từ khi ta biết chuyện, ta liền biết trên
vai mình gánh vác trách nhiệm nặng nề, ta cũng biết, cả đời này, vận
mệnh của ta, nếu không thành Vương, chính là thua làm giặc.
Cuộc sống bình thản, chưa bao giờ thuộc về ta.
Ta đã từng hướng tới, cũng từng mong đợi, càng thêm tưởng tượng, nếu như có một ngày, ta buông tha toàn bộ thù
hận, cùng với nàng cầm tay rong chơi bên ở khe suối, sẽ là một loại hạnh phúc như thế nào.
Nàng, là cô gái ta không nên yêu, là trong lúc vô tình, cũng là số mạng an bài, cô gái ta phải yêu.
Vô số lần trái lòng, ta cố làm lạnh lùng, nội tâm rồi lại khát vọng nàng có thể trò chuyện cùng ta, dù giễu cợt
ta là lão đầu tử cũng được, ta cuối cùng là không cưỡng được nhìn nàng
chằm chằm, nhìn biểu tình nàng cười cong lông mày, oán hận, da thịt non
mềm trắng nõn, môi đỏ mọng mê người.
Rốt cuộc, sau khi ta mộng tưởng rất nhiều lần, ta đã có thể hôn lên môi nàng, mặc dù nàng bị điểm huyệt, ngủ mê
man, vậy mà, loại cảm giác hôn trộm này làm ta rất hưng phấn, lướt qua
nơi ngọt ngào của nàng, vẫn chưa thỏa mãn, nhìn nàng nằm ở trên giường,
trong nháy mắt, ta muốn