
hậm rãi bước vào.
Trước điện, người chủ trì hô lớn, “Hoàng thượng hoàng hậu cúi đầu bái Thiên Địa!”
Hai người quỳ lạy, trong điện ngoài điện mọi người quỳ theo, “Chúc mừng Hoàng thượng đại hôn!”
“Hoàng thượng hoàng hậu nhị bái cao đường!”
Xoay người lại bái, thanh âm chúc mừng cũng vang vọng khí thế trên đại điện to lớn.
“Hoàng thượng hoàng hậu phu thê giao bái!”
Tam bái xong, theo một tiếng “Buổi lễ kết thúc!”, quần thần hoan hô, “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
Dưới khăn voan đỏ thẫm, Lăng Tuyết Mạn khẩn trương, lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi.
“Đưa Hoàng hậu nương nương vào cung Đế Hoa!”
Đêm động phòng hoa chúc, Mạc Kỳ Hàn nhìn Lăng Tuyết Mạn, đôi môi cười tràn đầy hạnh phúc, “Mạn Mạn, từ đây, nàng là hoàng hậu duy nhất của trẫm! Thê tử duy nhất! Bồ thảo nhận như ti, bàn thạch vô chuyển di!”
“Tuyết ức hàn sương phát tề mi, sinh tử bất li đáo bạch đầu!” Lăng Tuyết Mạn thản nhiên cười, nhẹ nhàng nói.
…
Ngày hai mươi tháng tư.
Mạc Kỳ Hàn tứ hôn ba thủ hạ ngự tiền thị vệ.
Cùng một ngày, cùng một canh giờ, trong
cung náo nhiệt một phen, Vô Cực cưới Xuân Đường làm vợ, Vô Ngân cưới Thu Nguyệt làm vợ, Vô Giới cưới Trần Lâm Nhi làm vợ.
Ba nam nhân mặt lạnh cũ kỹ, động phòng bị Lăng Tuyết Mạn trêu cợt một phen, nhất là Vô Giới, đối với Vô Giới quẫn bách, Lăng Tuyết Mạn cười điên cuồng không thôi, “Ngươi không phải là nguyện ý sao? Ta cũng không ép ngươi nha!”
Vô Giới xấu hổ, mặt co quắp, nhỏ giọng nói: “Khụ khụ, hồi nương nương, không phải… không phải ngày đó Lâm Nhi đưa canh
cho nô tài, nô tài làm hại nàng bỏng tay sao? Nên nô tài không phải giúp nàng bôi thuốc sao? Cái đó, thường xuyên qua lại, liền…”
“Ha ha ha.”
Lăng Tuyết Mạn sau khi cười xong, chân thành chúc phúc, “Mong ước ba vị bạc đầu giai lão, trăm năm hảo hợp!”
Mùng một tháng năm.
Trưởng công chúa Mạc Nhã Phi cùng phò mã Lâm Mộng Thanh đại hôn!
Kiệu hoa đỏ thẫm từ Lãm Nguyệt trai tiến
ra, đến cung Phượng Thần bái kiến Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu, Hoàng
thượng, Hoàng Hậu, sau đó trong tiếng lễ nhạc cung đình, pháo hoa chói
sáng ra ngoài cung, tới phủ trưởng công chúa.
Đêm động phòng, Lăng Tuyết Mạn vẫn ưỡn bụng náo loạn động phòng, đưa lên lễ vật kết hôn -
“Hoàng hậu! Ngươi…” Lâm Mộng Thanh nắm chặt quyền, răng cắn vang lên ‘khanh khách’.
“Ây da, phò mã gia, bản cung chỉ là có ý tốt nha! Ngươi chớ bỏ qua ngày tốt, khụ khụ, sách giới thiệu thật
toàn diện, học tập nhiều một chút, không để trưởng công chúa của chúng
ta chịu khổ nha!” Lăng Tuyết Mạn rất là nghiêm chỉnh nói xong, vội vàng kéo Mạc Kỳ Hàn, “Tình nhân, nhanh chạy trốn!”
Chờ Mạc Kỳ Hàn theo Lăng Tuyết Mạn chật vật chạy ra phủ công chúa, Mạc Kỳ Hàn mới nhịn không được hỏi: “Nàng rốt cuộc tặng Mộng Thanh lễ vật gì a? Sắc mặt hắn sao khó coi như vậy?”
“Hì hì, chàng đoán a? Là một quyển
sách! Chàng không phải nói Lâm Mộng Thanh vẫn là… khụ khụ, xử nam gì
sao? Ta đây sợ hắn động tay động chân đem Nhã Phi… khụ, chàng biết mà!” Lăng Tuyết Mạn cười cực kỳ tà ác, đôi mắt trong veo rạng rỡ.
Mạc Kỳ Hàn đầu tiên là ngẩn ra, bất quá vài giây, phản ứng kịp, “Trời ạ! Mạn Mạn, nàng dám đưa Mộng Thanh xuân cung đồ!”
“Ha ha ha! Ta còn một quyển minh họa cẩn thận lắm, là…” Lăng Tuyết Mạn đắc ý vênh váo, vừa nói gần như nói lộ hết, vội ngậm chặt miệng.
“Từ đâu mà có?”
“Không nói”
“Rốt cuộc nói hay không?”
“Không nói. Đánh chết cũng không nói”
Quẫn! Loại sự tình này ai dám nói a!
Đại Minh hiến tông nguyên niên mùng ba tháng chín.
Một thanh âm trẻ con khóc vang dội, đột nhiên phá vỡ phía chân trời!
“Sinh! Sinh! Hoàng hậu nương nương sinh!”
“Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng hậu nương nương sinh long phượng thai!”
Mạc Kỳ Hàn vui vô cùng, mỗi tay ôm một đứa nhỏ, cười đến không khép miệng được, trầm ngâm xong, tuyên bố: “Trẫm ban thưởng tiểu hoàng tử tên là Mạc Ly Triệt! Ban thưởng đại công chúa tên là Mạc Hương Kỳ!”
“Chúc mừng tiểu hoàng tử! Chúc mừng đại công chúa!”
Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Sâm, Mạc Kỳ Dục đồng loạt chắp tay, tươi cười đầy mặt.
“Ha, tiểu Hương Hương có thể cùng chúng ta đi Lê Sơn!” Hoa Mai bà bà ôm tiểu công chúa, hưng phấn không thôi.
Thiên Cơ lão nhân ghé qua, hướng tới tiểu công chúa cười tà, “Ha ha, tiểu Hương Hương, làm công chúa không dễ, cùng sư công đi ra bên ngoài tự do tự tại, được không?”
“A-”
Trong buồng đột nhiên truyền đến một tiếng rống to, ngay sau đó là một tiếng sấm rền vang lên -
“Ai dám đoạt con gái của ta! Không cho phép!!”
“Lão bà, còn chờ cái gì? Chạy nhanh a!”
Thiên cơ lão nhân kéo Hoa Mai bà bà, vừa để đứa nhỏ xuống, hai người liền chạy đi, vừa chạy vừa nói: “Nha đầu Mạn Mạn, đứa nhỏ con nuôi tạm, lúc ba tuổi chúng ta lại đến nhận!”
Chính văn hoàn
1
Cuối mùa thu, khí trời âm u ẩm ướt, trời
mới vừa mưa, con đường đá xanh gập ghềnh còn vương chút nước, thỉnh
thoảng có người đi qua đường không cẩn thận dẫm vào, sẽ bị nước văng lên người, còn có mấy đứa trẻ đùa nghịch cố ý đạp lên, sau đó vui vẻ cười
ha ha.
Một cỗ kiệu có đ