Duck hunt
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 8.00/10/647 lượt.

vậy? Tốt quá! Sư phụ, vậy ngài liền cho Mạn Mạn trị a!” Mạc Kỳ Hàn cũng hưng phấn, vội thúc giục.

Lăng Tuyết Mạn cũng bị hấp dẫn, thăm dò hỏi: “Vậy máu Thiên đế là vật gì?”

Thiên cơ lão nhân quan sát Mạc Kỳ Hàn hơn nửa ngày, mới nghiêm mặt nói: “Sẽ là máu của con! Con là đế Vương nhân gian, máu của con, là được xưng là máu Thiên đế! Một ngày năm giọt trong nửa tháng, hơn nữa sư phụ cũng

không thể cam đoan nhất định sẽ có hiệu quả, chỉ có thể nói thử một

chút.”

“Chỉ cần có một tia hi vọng, vậy thì thử! Trẫm đồng ý!” Mạc Kỳ Hàn không chút do dự nói.

“Không cần! Ta không cho phép chàng bị thương! Chàng không phải nói tóc bạc rất xinh đẹp sao? Nếu xinh đẹp còn chữa nó làm gì?” Lăng Tuyết Mạn kiên quyết phản đối.

“Mạn Mạn!” Mạc Kỳ Hàn đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lăng Tuyết Mạn nói: “Trẫm mất chút máu không có vấn đề gì, trẫm thân thể cường tráng, khôi phục

rất nhanh, người luyện võ ai không bị thương chảy máu a? Coi như trẫm bị thương, chỉ cần có thể chữa khỏi tóc bạc của nàng, trẫm cái gì đều

nguyện ý trả giá!”

“Ta không đồng ý!” Lăng Tuyết Mạn lại lắc đầu như trống bỏi, giận đùng đùng nói: “Đây cũng không thể khẳng định, sao có thể tùy tiện thử? Đây là máu trên người, cũng không phải nước!”

“Mạn Mạn!” Mạc Kỳ Hàn thở dài, hắn vừa an ủi nàng, lập tức bị nàng chặn lại!

Phương án không thành, Thiên Cơ lão nhân buồn bực đi trở về.

Ngày hôm sau, Mạc Kỳ Hàn lại vụng trộm tìm tới, lôi kéo Thiên Cơ lão nhân, nói: “Sư phụ, trẫm nghĩ tới một biện pháp! Ngài nói với Mạn Mạn, tra lại sách

thuốc, máu Thiên đế còn có thể dùng máu cọp để thay thế!”

“Sao? Máu cọp? Con là nói lấy máu của con, sau đó là máu cọp cho Mạn Mạn dùng thuốc?” Thiên Cơ lão nhân mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói.

“Như vậy Mạn Mạn có thể an tâm trị tóc.” Mạc Kỳ Hàn gật đầu.

Thiên cơ lão nhân nhịn không được trợn trừng mắt, “Con tại sao không nói là máu gà? Máu gà lấy dễ, chẳng lẽ nói với Mạn Mạn mỗi ngày phái người đi đánh cọp?”

“Ách… vậy…. vậy tùy tiện đi, quản nó là máu gì, dù sao có thể giấu Mạn Mạn là được.” Mạc Kỳ Hàn co rút khuôn mặt tuấn tú, vốn hắn còn muốn là máu cọp cho oai một chút, ai ngờ sư phụ hai câu liền đổi thành máu gà!

Vì thế, nửa tháng tiếp theo, Lăng Tuyết

Mạn dùng ‘máu gà’ làm thuốc dẫn, phối hợp với Thiên Cơ lão nhân trị bệnh tóc bạc, một lần còn nói, máu gà nếu dùng được, vậy giết thêm mấy con

gà, thuận tiện xem có thể làm đẹp hay không…

Rốt cục chịu đựng đến nửa tháng, một đống người vây quanh Lăng Tuyết Mạn, cùng đợi kỳ tích phát sinh, kết quả,

hết một ngày, vẫn là một đầu tóc bạc, không có bất kỳ thay đổi nào!

Lăng Tuyết Mạn không khỏi chán nản kêu to, “Tiếp tục giết gà! Tiếp tục trị!”

Tình nhân lại co quắp, sau đó thật quyết đoán nói: “Được! Vâng theo ý chỉ hoàng hậu nương nương, giết – gà!”

Hôm sau.

Canh năm, Mạc Kỳ Hàn mở mắt ra, chuẩn bị rời giường vào triều.

Theo thói quen nhìn về phía Lăng Tuyết

Mạn cuộn tròn đang ngủ say trong lòng mình, mới hôn cái trán của nàng

một chút, lại bị cảnh tượng trước mắt rung động!

“Đen! Tóc đen!”

Kinh hô, Mạc Kỳ Hàn không thể tin dụi dụi mắt, lại nhìn, lập tức mừng như điên lớn tiếng kêu lên: “Mạn Mạn, tóc nàng biến thành đen!”

“Sao? Cái gì?” Lăng Tuyết Mạn mở mắt nhập nhèm, miễn cưỡng hỏi.

“Tóc! Tóc nàng biến thành đen!” Mạc Kỳ Hàn vui mừng cười, lập tức hướng ra ngoài hô: “Người đâu! Đem gương vào!”

Một cung nữ lên tiếng trả lời, đem một gương đồng trình lên, Mạc Kỳ Hàn đem đến trước mắt Lăng Tuyết Mạn, “Mau nhìn, Mạn Mạn, thật sự đen!”

“A! Đầu ta tốt lên! Nha! Thật sự biến thành tóc đen!” Lăng Tuyết Mạn vừa thấy, vén tóc lên, tóc đen đầu đầy, lập tức hưng phấn la to lên.

Việc vui vẻ này, chấn kinh toàn bộ Hoàng cung, thậm chí toàn bộ kinh thành.

“Thánh chỉ hạ – “

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu

viết: trẫm hôm nay truyền lệnh, đối với việc Vương phi Lăng Tuyết Mạn

trước đây không sạch bị phế truất, trẫm không tra xét kỹ, khiến cho

Vương phi chịu oan khuất, hỗ thẹn với Vương phi, trẫm tự phạt, tạ lỗi

thiên hạ! Khâm thử!”

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: sắc phong con gái của Ngự Sử Lăng Bắc Nguyên – Lăng Tuyết Mạn, làm hoàng

hậu của Đại Minh Hiến Tông Hoàng đế, phong làm Trinh Đức hoàng hậu! Tiến hành đại hôn! Khâm thử!”

Đại Minh hiến tông nguyên niên mùng tám tháng tư.

Hoàng đế đại hôn, thiên hạ dân chúng vui vẻ.

Kiệu hoa do Ngự Lâm quân hộ tống, ra khỏi Lăng phủ, xuyên qua ngã tư, vào cung, sau đó dừng lại trước điện Kim Loan.

Cả triều văn võ, cung tỳ, thái giám, cấm

vệ quân, ngự lâm quân từng dãy đứng trang nghiêm, dàn nhạc cung đình

thổi khúc vui mừng, Mạc Kỳ Hàn thay long bào màu vàng sáng, mặc lễ phục

đỏ thẫm, trên mặt tuấn dật mang tươi cười ấm áp như xuân, ở mỗi một

tiếng hô vang ‘vạn tuế’, từng bước một đi đến kiệu hoa hai mươi bốn

người khiêng.

Rèm ngọc nhấc lên, Mạc Kỳ Hàn nắm dãi lụa đỏ, đem một đầu lụa để vào lòng bàn tay Lăng Tuyết Mạn, ở giữa cơn mưa

cánh hoa đầy trời, đi đến đại điện.

Mạc Ngự Minh ngồi ở vị trí Thái Thượng

Hoàng, cùng Thái Hậu Lương Khuynh Thành tươi cười rạng rỡ nhìn đôi tân

nhân c