
ỉnh xanh biếc chậm rãi đi qua con đường này, người trong kiệu lơ đãng nhấc màn kiệu lên, nhìn về
phía mấy đứa trẻ đang chơi đùa vui vẻ, lông mày tuấn mỹ khẽ cong lên,
ngũ quan sắc nét dưới ánh mặt trời, nổi lên một tầng ánh sáng vàng nhạt, môi mỏng mím chặt, vì lũ trẻ chơi đùa mà nghiêng ra một đường cong,
dường như đang cười!
Thị vệ đi theo nhìn đến nụ cười hiếm khi
xuất hiện đó, trong lòng có chút đau nhói, trong trí nhớ, chủ tử tựa hồ
chưa từng cười qua, hắn nghĩ là, chủ tử trời sinh lạnh lùng, không biết
cười là gì, nhưng hôm nay, lại cười!
Đi tới, quay đầu lại nhìn mấy đứa trẻ
xung quanh, Mặc Thanh bất giác mỉm cười, nhưng trong giây lát, lại cảm
thấy khổ sở. Quãng thời gian tuổi thơ, lúc có thể sung sướng làm một đứa trẻ, hắn không có, chủ tử càng không có.
“Mặc Thanh, đến phía trước cầu dừng lại.” Nam tử trong kiệu đột nhiên lên tiếng.
“Vâng, chủ tử!” Mặc Thanh vội đáp một tiếng.
Đứng ở chỗ cao nhất trên cầu, nam tử
đương nhiên là dễ thấy nhất, một ít khí chất tôn quý, một bộ cẩm y hoa
phục tượng trưng cho thân phận, một dung mạo xuất chúng, mặc dù nhìn
lạnh lùng, nhưng mà một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của
hắn.
Giương mắt nhìn ra xa, phía chân trời
mông lung, như có tảng sương mù lớn vòng quanh, làm cho người ta không
phân biệt được phương hướng.
“Hi hi… Ha ha…” Đột nhiên, có
chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ dưới cầu truyền đến, thanh âm này
thanh thúy dễ nghe, lôi cuốn tâm người ta vui theo.
Nam tử rung động tâm hồn, cúi đầu nhìn xuống dưới, một bóng dáng vàng nhạt nhỏ xinh lọt vào tầm mắt.
“Xuân Đường Thu Nguyệt, nơi này có sạp cá nhỏ, chúng ta xem một chút đi!” Lăng Tuyết Mạn chỉ vào một quán nhỏ đằng trước mà vị đại thúc mới vừa bày ra, vừa nói, vừa kích động chạy tới gian hàng.
“Vương phi, mới có mưa, mặt đường trơn, ngài chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã xuống!” Xuân Đường lo lắng dặn dò, vội chạy theo ở phía sau. Thu Nguyệt cười, vội vàng đi theo, lại nói: “Vương phi, chúng ta chuồn êm ra ngoài, đi dạo một lát thì có thể nhưng phải sớm đi về, nếu không quản gia sẽ phạt tụi nô tỳ.”
“Ây da, các ngươi thật phiền! Ta thật vất vả chạy đi một chuyến, ai cũng không cho phép dài dòng! Nếu
quản gia phạt các ngươi, để cho hắn phạt ta thì tốt rồi!” Lăng Tuyết Mạn bất mãn vẫy tay, dứt lời, lại đột nhiên cười nói: “Yên tâm được rồi, có Ly Hiên ở đây, ta nói với nó đôi câu, quản gia sẽ không dám làm gì đâu!”
“Vương phi…”
“Đại thúc, đây là cái gì vậy?”
“Phu nhân, đây là phấn nước, lấy phấn nước của lão thoa ở trên mặt phu nhân, bảo đảm phu nhân xinh đẹp chói lọi!”
“Hì hì, hiện tại ta không xinh đẹp sao?”
“Xinh đẹp, dĩ nhiên là xinh đẹp, nhưng nếu thoa phấn này thì càng đẹp hơn!”
“Ha ha, đại thúc thật biết nói chuyện! Được rồi, ta mua, Xuân Đường trả tiền, phấn nước này đưa ngươi cầm!”
Nghe mấy lời dưới cầu, nam tử nhìn không
chớp mắt bóng hình xinh đẹp kia, bên môi khẽ hiện lên nụ cười, nha đầu
này, thật giống như bất cứ lúc nào cũng đều vui vẻ, nụ cười trên mặt
luôn sáng rỡ chói mắt, như nắng ấm trong ngày mùa đông, như suối nước
nóng trên núi, tràn ngập ánh sáng, không nhiễm bụi trần.
Xoay người, đi tới dưới cầu, không có mục đích gì, chỉ là muốn… bước chân đột nhiên dừng, hắn bị chính ý tưởng
trong đầu mình làm hết hồn, nụ cười bên môi dần dần thu lại, mặt lại lần nữa trở nên cứng ngắc, hắn thế nhưng nghĩ làm bộ vô tình gặp gỡ nàng
sao? Cũng chỉ là một tiểu nha đầu mười sáu tuổi, hơn nữa còn là Vương
phi của kẻ đã chết đó, hắn… đang nghĩ loạn cái gì!
Mặc Thanh theo tới sau lưng, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, bây giờ trở về phủ sao?”
“Ừ, trở về thôi.” Nhàn nhạt đáp
một tiếng, hắn đã không có hăng hái ngắm cảnh, quay người muốn đi trở
về, lại không khỏi tự chủ nhìn dưới cầu, vừa nhìn, không thấy nàng! Hắn
lập tức nhìn xung quanh, trong lòng mang theo một cỗ vội vàng cùng mất
mát, vậy mà, không tìm được một mảnh vạt áo của nàng, tim đập mạnh và
loạn nhịp đứng ở trên cầu, trong nháy mắt, trong đầu hắn đều là trống
không, không biết mình nên làm gì.
Lên kiệu, trở về phủ.
Ban đêm, Tố Khanh nằm ở bên cạnh, mấy phen ám hiệu, Mạc Kỳ Minh thờ ơ.
“Phu quân, có tâm sự phải không? Hay là thân thể có việc gì?” Tố Khanh chuyển thành ân cần hỏi han.
Mạc Kỳ Minh nghiêng người, lưng quay về phía nàng, lãnh đạm nói: “Không có gì, ngủ đi.”
“Phu quân, thiếp nghe nói Tứ Vương phi trước đó vài ngày đã xảy ra chuyện, phải không?” Tố Khanh nhỏ giọng hỏi.
“Ừ.”
“Phu quân, vậy Tứ Vương phi gây thù
kết oán với người nào hả? Tại sao có thể có chó, ong vàng gì đó đuổi
theo nàng? Nghe nói còn có sát thủ giết nàng! Vụ án này Hình bộ có đầu
mối chưa?” Tố Khanh tò mò hỏi, Mạc Kỳ Minh theo thói quen ít nói, thấy hắn không có phản ứng, lại nói tiếp: “Chuyện lạ về Tứ Vương phi rất nhiều, thiếp thấy nàng cũng không giống như một
cô nương ở gia đình tốt, không đoan trang, không dịu dàng, không có một
chút hiền thục của nữ tử, ừ, vẫn hay cùng Thất Vương gia đi chơi!”
Nghe vậy, Mạc Kỳ Minh đột nhiên nghiêng đầu qua, mặt không tỏ vẻ gì nói: “Nàng nghe ai nói? Ch