
, con hoàn trả Lăng gia cái gì? Còn muốn hại chúng ta sao?” Lăng phu nhân nghe vậy, không nín được châm chọc khiêu khích.
Lăng Tuyết Mạn chấn động, Phương Ngọc Lan càng tái mặt, một phen lại ôm lấy Lăng Tuyết Mạn, nhìn về phía Lăng Bắc Nguyên, “Lão gia, Tuyết Mạn vô tội, xin lão gia đừng để cho Tuyết Mạn đi, nó vừa mới vào cửa, cũng là quan tâm Lăng gia mà trở về thăm.”
“A, còn quan tâm thế nào? Không quan tâm mới tốt, lại quan tâm tiếp, chúng ta cũng phải chôn theo!” Lăng phu nhân bén nhọn nói.
“Lão gia”
“Đủ!” Lăng Bắc Nguyên hờn giận trừng Lăng phu nhân, “Bà ở đây nói nhảm gì đấy? Tuyết Mạn là con gái của Lăng Bắc Nguyên ta, bà sợ liên lụy, vậy bà rời Lăng gia đi!”
“Lão gia!” Lăng phu nhân sợ hãi kêu một tiếng.
Quản gia luôn luôn lặng im, giờ phút này nghe Lăng Bắc Nguyên nói xong, hơi hơi chắp tay nói: “Lăng đại nhân, Vương phi nhà nô tài hôm nay tới đây, là lo lắng cho Lăng
gia, nếu tiểu Vương gia nhà nô tài biết được Vương phi chịu ủy khuất
này, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ! Vương phi rất quan trọng trong lòng
tiểu Vương gia, nô tài muốn Lăng đại nhân phải hiểu rõ, tuy rằng chủ tử
nhà nô tài không còn, nhưng Vương phi nhà nô tài cũng không thể mặc cho
người làm nhục, hô to gọi nhỏ!”
Nghe vậy, mọi người trong sảnh biến sắc!
Lăng Bắc Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn Lăng phu nhân, lạnh lùng nói: “Lập tức nhận lỗi với Tứ Vương phi!”
Lăng phu nhân chưa bao giờ bị Lăng Bắc
Nguyên răn dạy trước mặt mọi người như vậy, tuy rằng sượng mặt, nhưng
nghĩ đến lời quản gia nói mới rồi, cũng không khỏi sợ toát ra một thân
mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống trước mặt Lăng Tuyết Mạn, nói: “Tứ Vương phi, là thiếp không đúng, xin ngài không để trong lòng.”
“Hừ! Ngài đối với Vương phi ta còn như thế, chỉ sợ nương của ta càng là mỗi ngày bị ngài khi dễ!” Lăng Tuyết Mạn đùa cợt nhếch môi, đi vòng quanh Lăng phu nhân rồi một vòng, cười như không cười nói: “Ta đã sinh ở Lăng gia, lại phụng chỉ gả cho Tứ Vương gia, mà ngài đã gả
cho phụ thân của ta, như vậy, vinh hoa phú quý của ngài, sinh tử họa
phúc chỉ có thể bị ta liên lụy, ha ha, đây cũng là chuyện không có cách
nào khác, nhớ ngày đó ta không chịu lên kiệu hoa, đại nương còn tận tình khuyên nhủ ta mà!”
Lăng Tuyết Mạn dừng một chút, cười hết sức là tà ác, “Đại nương, ta đồng ý với phụ thân, nếu đại nương sợ bị ta liên lụy, không
bằng phụ thân viết một tờ hưu thư bỏ ngài, như thế nào? Ha ha, ta nghĩ
nương của ta làm chính thất, khẳng định không sợ bị ta liên lụy.”
Quản gia cúi đầu buồn cười, cũng thầm than, chủ tử thật sự là tiên liệu như thần a!
Trước khi xuất phát, hắn đi Hương Đàn Cư xin chỉ thị.
“Vương phi tâm
tình không tốt, đi Lăng gia, Lăng Bắc Nguyên cùng Nhị phu nhân không có
gì, chỉ e Lăng phu nhân có nhiều bất kính, tạo áp lực cho Lăng Bắc
Nguyên, cứ để cho Vương phi phát tiết, đừng ngăn nàng.”
Một hồi khôi hài, Lăng phu nhân tự mình chuốc khổ, xám xịt lui xuống.
Lăng Bắc Nguyên nhìn Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt mang vài phần có lỗi, “Tuyết Mạn, đừng để ý lời đại nương con nói, bất luận có việc gì, con đều là con gái của cha và nương!”
“Ha ha, con không sao, ngài đừng
lo lắng, tuy rằng vận mệnh con không tốt, nhưng ông trời luôn chiếu cố
con, con vẫn là nguyên vẹn tay chân đứng ở bên cạnh cha nương, chỉ là
liên lụy cha nương chịu khổ, cảm thấy băn khoăn.”
Lăng Tuyết Mạn nói xong, nhớ lại lời dâm tặc nhắc nhở nàng, không khỏi khẽ nhấp môi, giống như lơ đãng nói: “Kỳ thực con càng xin lỗi Ly Hiên, nó tốt như vậy, lại bởi vì con mà gặp vận rủi, con thật đau đớn day dứt a!”
Nghe vậy, sắc mặt Lăng Bắc Nguyên trở nên thâm trầm, nhìn quản gia một cái, lại nhìn Lăng Tuyết Mạn, nói: “Tuyết Mạn, cũng may lần này bình an vô sự, cha đã xin bùa bình an cho con, con theo ta đi thư phòng lấy.”
Lăng Tuyết Mạn nhìn về phía quản gia, mặt quản gia vẫn không chút thay đổi, làm cho người ta nhìn không ra ý tứ
của hắn, Lăng Tuyết Mạn nhất thời tìm không thấy lý do từ chối gặp riêng với Lăng Bắc Nguyên, lại nghĩ đến dâm tặc nói phái người bảo vệ nàng,
liền cắn răng một cái nói: “Được, Tuyết Mạn theo cha.”
Bước vào cửa thư phòng, Lăng Tuyết Mạn
quan sát khắp nơi một chút, tính toán nếu Lăng Bắc Nguyên có ý đồ ra tay với nàng, nàng phải tìm một lối thoát thân.
“Tuyết Mạn, lại đây ngồi.”
Đang cân nhắc, nghe được giọng Lăng Bắc Nguyên, Lăng Tuyết Mạn vội nặn ra một nụ cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn.
Lăng Bắc Nguyên kéo ra một cái ngăn kéo, lấy ra một cái bùa hộ mệnh màu vàng, lấy tay vuốt một chút, đưa tới, “Tuyết Mạn, đây là cha ngày hôm trước nghe nói con muốn có, liền đi chùa Bạch
Vân một chuyến, cầu cho con, hi vọng nó có thể phù hộ con an toàn qua
hết nửa đời sau, chỉ cần con có thể sống, cha liền an tâm.”
Bùa bình an chùa Bạch Vân.
Lăng Tuyết Mạn khẽ run tay tiếp nhận, cũng nhẹ nhàng vuốt ve, mắt không khỏi nóng lên, khẽ cắn cánh môi.
Hôm qua, lời Mạc Kỳ Diễn nói còn văng vẳng bên tai -
“Đừng thương tâm, ngày khác ta đi chùa Bạch Vân giúp nàng cầu cái bùa bình an, được không?”
Mắt nhắm, lại mở, hít nhẹ một hơi, tự đáy lòng cười yếu ớt