
làm cho Tuyết Mạn khóc, ngày khác chúng ta cùng đi Tứ Vương phủ thăm Tuyết Mạn là được.” Lăng Bắc Nguyên thản nhiên nói.
“Vâng.” Nhị phu nhân lau mắt, “Tuyết Mạn, nương đưa con đến cửa lớn.”
“Được.”
Từ biệt xong, xe ngựa từ từ chạy, dọc
theo đường phố phồn hoa, quản gia cưỡi ngựa đi theo một bên, trước sau
có bốn thị vệ đi theo bảo vệ.
Nhưng mà, xe ngựa đi một hồi, quản gia dần dần cảm thấy không đúng, thị vệ đi theo cũng cảm thấy không đúng!
Một trận thanh âm ‘ong ong’ từ xa truyền
đến, thanh âm càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn, quản gia cùng thị
vệ ngửa đầu nhìn lên bầu trời! Vừa thấy, mọi người muốn nhảy dựng, dân
chúng hai bên đường phố cũng đều bị thanh âm này gây chú ý, mà ngẩng đầu lên!
Chỉ thấy vô số con ong bay tới, trong không trung như một tảng mây đen lớn, vỗ cánh bay đến xe ngựa!
“Không tốt!”
Quản gia giật mình kêu một tiếng, còn
chưa kịp nói câu kế tiếp, con ngựa kéo xe lẫn con ngựa hắn cưỡi đều lồng lên, vó ngựa giơ lên, chạy như điên về phía trước, mã phu bị hất khỏi,
quản gia cũng bị hất xuống, rơi trên mặt đất, mà nháy mắt, xe ngựa đã
chạy đi năm sáu trượng!
“Cứu Vương phi!”
Quản gia hô to một tiếng, thị vệ ngốc trệ nãy giờ mới phản ứng được, mau chóng đuổi theo!
Cùng lúc đó, từ một ngõ nhỏ nhảy ra hơn mười con chó bự, giương nanh múa vuốt phóng tới!
Dân chúng hoảng sợ thét lên, chạy trối
chết, quầy hàng ngã rầm rầm, hai con ngựa điên dẫn đầu, ở giữa là quản
gia cùng thị vệ đuổi theo, phía sau là mấy con chó điên, trên đỉnh đầu
còn có đàn ong càng ngày càng gần!
Lăng Tuyết Mạn bị ngã trái ngã phải, đầu
đụng phải vách xe, nàng vốn đang ngủ gật, thẳng đến quản gia kêu gào mới thức tỉnh, kinh hãi nàng cuống quít lớn tiếng hô, “Cứu mạng a! Cứu mạng a -”
“Vương phi! Nắm chặt khung xe!”
Quản gia vội vàng hô, chân chạy nhanh
hơn, vốn lấy khinh công của hắn đuổi theo xe ngựa là không thành vấn đề, nhưng hôm nay hai con ngựa này như bị chuốc thuốc, tốc độ nhanh kinh
người, mà cùng lúc đó, đàn ong đuổi tới, tám gã thị vệ đều bị chích,
liên tục kêu thảm thiết, “A -”
Lúc đó, bước chân chậm đi, mười con chó điên liền đuổi theo, cắn thị vệ!
Tình huống lúc này rối loạn! Quản gia chỉ có thể vừa tiếp tục đuổi theo xe ngựa, vừa quay đầu hô, “Giết chó đi!”
Thị vệ được nhắc nhở, ào ào rút kiếm đâm
chó điên, nhưng mà trên có đàn ong, dưới có chó điên, căn bản đâm không
tới, liên tục kêu thảm thiết, trên đùi máu thịt lẫn lộn, trên mặt bị ong ngủ chích sưng vù, mắt thấy mệnh sắp tàn, là lúc này đàn ong cùng chó
điên ngoài dự đoán của mọi người, bỏ lại thị vệ, tiến lên phía trước!
Thị vệ bớt được nguy hiểm, nhưng bọn họ
vừa thấy, lại đều toát ra mồ hôi lạnh, giờ mới hiểu được mục tiêu của
đàn ong cùng chó điên là xe ngựa! Vừa mới công kích bọn họ, là vì xe
ngựa gần bọn họ, hiện tại xe ngựa đã lao ra con đường này, chúng liền
đuổi theo xe ngựa!
Lâm Mộng Thanh bởi vì đuổi theo tiểu Cúc, cũng không biết tình huống nơi này, mà Thiên Cơ lão nhân ngồi ở trên
nóc phòng Lăng phủ trong chốc lát, đưa mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn lên xe
ngựa ngoài cửa lớn, liền khinh công trở về bảo vệ mạng đồ đệ của hắn.
Lại nói ba người Vô Cực Vô Ngân Vô Giới
phụng mệnh tiếp ứng, nhìn thấy đám người quản gia rời Lăng phủ, đều nghĩ rằng bình an vô sự, để tránh lộ hành tung, liền đi trước một bước trở
về Tứ Vương phủ, bởi vì ai cũng không thể ngờ rằng, nguy hiểm thực sự sẽ xảy ra sau khi ra ngoài Lăng phủ, đường đường xe ngựa Tứ Vương phủ chạy trên đường, lại có người dám thản nhiên công khai đối phó!
Lăng Tuyết Mạn bị xe ngựa xóc nảy, từ
trong bụng phun ra nước chua, hoảng loạn nhớ đến lời quản gia nói, hai
tay vội nắm chặt khung xe, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mắt tràn đầy
hoảng hốt, vừa khàn cả giọng hô “Cứu mạng”, vừa tuyệt vọng, lại tràn ngập chờ mong chờ ai đó có thể làm cho xe ngựa dừng lại.
Tám thị vệ đều bị trọng thương trên đùi,
trên eo, đuổi theo không được, toát mồ hôi lạnh, có một người chỉ bị
thương nhẹ, nhảy về phía trước bắt lấy một gã nam nhân trung niên bán
bánh nướng, từ trong tay áo lấy ra một thỏi bạc phóng tới trong tay nam
nhân trung niên, quát: “Nhanh đi Tứ Vương phủ báo tin! Tứ Vương phi gặp chuyện không may, xin tiểu Vương gia phái binh cứu người!”
“Được!” Nam nhân trung niên run lên nửa ngày, mới nhảy ra được một chữ, sau đó cuống quít chạy đi Tứ Vương phủ.
Quản gia thấy xe ngựa đã sắp chạy ra
thành, mà hắn cũng cách xe ngựa ngày càng xa, chỉ dựa vào bản thân mình
thì rất khó có thể cứu Lăng Tuyết Mạn trở về, rối loạn, chỉ có thể từ
móc ra trong tay áo một quả đạn tín hiệu phóng lên trời!
Tứ Vương phủ, Hương Đàn Cư.
Mạc Kỳ Hàn đứng yên ở trước cửa sổ, lắng
nghe Thiên Cơ lão nhân truyền đạt mỗi một câu chữ nghe được ở trong thư
phòng Lăng Bắc Nguyên, đang lúc trầm tư, Vô Cực gõ cửa vọt vào, hô: “Chủ tử, đã xảy ra chuyện!”
“Cái gì?”
Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, vội ngẩng đầu nhìn trời, hướng đông nam có một luồng khói xanh bốc lên, phá tan tầng mây,
sắc mặt tức thời biến đổi, đây là Tư Khuynh phóng ra, không phải vạn
phần nguy hiểm thì hắn sẽ khôn