Teya Salat
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329014

Bình chọn: 7.5.00/10/901 lượt.

ào cổ họng của một sát thủ, sau đó trường kiếm rút ra,

người nọ ngã xuống đất, ngay sau đó, ở lúc sát thủ còn dư lại chưa kịp

có phản ứng, lưỡi kiếm lại đảo qua yết hầu ba người còn lại, một chiêu

đoạt mạng!

“Kiếm pháp chủ tử thật điêu luyện!” Ba người Vô Cực vui mừng ôm quyền nói.

“Ba người các ngươi cũng đừng rảnh rỗi! Xem xét một lần, không được để lại một kẻ nào sống sót!”

Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt nói xong, quăng

kiếm, Vô Ngân tiếp được, đem vết máu trên kiếm chà lau sạch sẽ, sau đó

ba người đi kiểm tra từng cái xác, hễ phát hiện còn thở liền đâm thẳng

một kiếm vào cổ họng.

“Lão gia gia, ngài thật thích giỡn!” Lăng Tuyết Mạn bên này nhìn bộ dáng Thiên cơ lão nhân đáng yêu, liên tục cười than!

“Tiểu nha đầu, con phải gọi lão nhân ta là sư phụ! Không được kêu lão gia gia!” Thiên Cơ lão nhân không vui nói.

Lăng Tuyết Mạn cũng học bộ dáng của lão, hai tay chống nạnh, duỗi thẳng cổ nói: “Dựa vào cái gì a? Ta không theo ngài học võ công, ta mới không cần kêu đâu!”

“Con là nữ nhân của đồ đệ ta, làm phu nhân của hắn, con phải gọi ta sư phụ!” Thiên Cơ lão nhân cãi ỏm tỏi.

“Hừ, ai muốn làm phu nhân dâm tặc a? Lão gia gia, nói chuyện kiềm chế một chút, phu quân ta đang ở trên trời trừng ngài đó!” Lăng Tuyết Mạn mang khuôn mặt khinh thường, lại bởi vì lời của Thiên Cơ lão nhân mà mặt hơi đỏ, tay chỉ lên trời hù dọa.

“Cái gì -”

Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc một tiếng,

cũng theo hướng ngón tay Lăng Tuyết Mạn ngửa đầu nhìn lên trời, rất là

nghiêm trang kêu lên: “Đồ đệ, ở đó có cái gì tốt mà đánh? Mau tới đây!”

Lúc đó, Mạc Kỳ Hàn đang cất bước đi hướng bọn họ liền đi nhanh hơn, đợi hắn lại đây, Thiên Cơ lão nhân kéo cánh tay hắn, nói: “Đồ đệ, con mau nhìn lên trời, có một Tứ Vương gia so với con đẹp trai hơn, so với con lạnh lùng hơn, so với con quyền thế hơn, so với con có nhiều tiền hơn, so con càng sẽ thương nữ nhân đang dùng ánh mắt giết người

trừng con!”

Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn co lại mãnh liệt, trừng mắt Thiên Cơ lão nhân một cái, nói: “Sư phụ, ngài hồ nháo cái gì?”

“Không phải sư phụ hồ nháo a, là nha đầu kia nói không chịu làm phu nhân của dâm tặc, sợ vong phu của nàng tức giận kìa!” Thiên Cơ lão nhân rất là vô tội chỉ Lăng Tuyết Mạn, nói.

“Sao?” Mạc Kỳ Hàn nâng

cao giọng, chuyển mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn nâng cao cằm khiêu khích nhìn

hắn, nhưng mà hắn lại không có tức giận như Lăng Tuyết Mạn tưởng tượng,

mà là bình thản nhíu mày, nói: “Không muốn làm phu nhân, vậy thì làm thiếp đi, phòng thứ ba trăm tám mươi còn thiếu một người.”

“Phụt -”

Thiên Cơ lão nhân thật không có hình tượng cười phun ra!

Lăng Tuyết Mạn tức gần như không thở không nổi, không ngừng lấy tay vỗ ngực, mặt xanh mét cắn răng quát: “Ngươi cho là ngươi là ai? Phòng ba trăm tám mươi, cũng không sợ ngươi mệt

chết a! Muốn cưới Lăng Tuyết Mạn ta làm phu nhân, kiếp sau đi! Không

phải, kiếp sau sau nữa cũng không tới phiên ngươi!”

“Phụt-”

“Ha ha ha-”

Thiên Cơ lão nhân lại một lần nữa phun ra!

Mạc Kỳ Hàn đen mặt, cũng tức muốn ngất

đi, bàn tay nắm chặt, trừng mắt Thiên Cơ lão nhân đang cười muốn tắt

thở, hướng ba người Vô Cực quát: “Người đâu!”

Tiếng rống này, ba người kia cả kinh, đảo mắt liền nhảy đến trước mặt, quỳ một gối, chắp tay nói: “Chủ tử xin phân phó!”

Vô Giới liếc liếc mắt áo khoác của Mạc Kỳ Hàn đang bao bọc trên người Lăng Tuyết Mạn, thông minh ngậm chặt miệng, không dám làm cho tiếng nói tiết lộ thân phận của hắn.

“Đem nữ nhân này trói lại xách về cho bản công tử, nhanh!” Mạc Kỳ Hàn đưa lưng về phía Lăng Tuyết Mạn, âm trầm nói.

“Ách-”

Vô Cực ba người thất thần, mê mang ngẩng đầu lên.

Thiên Cơ lão nhân ngẩn người, sau đó cười lớn tiếng hơn, “Ha ha, nha đầu, con lúc này xong rồi, con không làm phu nhân cho tiểu tử này, sợ là con phải hối hận rồi!”

Mạc Kỳ Hàn nhìn một cái, ba người Vô Cực hiểu ý, lại cúi đầu, nói: “Vâng, chủ tử!”

Sau đó ba người đứng lên, đi đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn, hơi khom người nói: “Phu nhân, mời!”

Lăng Tuyết Mạn vốn không tin, nhưng nhìn Mạc Kỳ Hàn làm thật, mới hoảng hồn, vội túm chặt ống tay áo Mạc Kỳ Hàn, la lên: “Ngươi làm gì a? Ngươi muốn ta bị Hoàng Thượng đuổi giết sao?”

“Hừ, nếu Hoàng Thượng đuổi giết nàng, thì bản công tử phải ném nàng cho Hoàng Thượng!” Mạc Kỳ Hàn chắp hai tay sau người, hơi nghiêng người ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nói.

“Ngươi… ngươi là đồ dâm tặc vô tình vô nghĩa! Hoàng Thượng giết ta, ta chết cũng muốn kéo ngươi theo!” Lăng Tuyết Mạn tức dậm chân.

Nghe vậy, Vô Cực Vô Ngân Vô Giới im lặng cúi đầu, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

“Ha ha ha-”

Thiên Cơ lão nhân cười gần như muốn quỳ rạp trên mặt đất, “Nha đầu này thú vị hơn Mộng Thanh!”

Mạc Kỳ Hàn dùng sức trợn mắt mấy cái, cắn răng nói: “Sư phụ, ngài có thể lên ngựa đi trước!” Sau đó liếc về phía Lăng Tuyết Mạn, “Nàng cho là Hoàng Thượng có thể bắt được ta sao?”

“Hừ, tự đại cuồng!” Lăng Tuyết Mạn cho một cái ánh mắt khinh bỉ, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, nâng cao cằm.

“Hì hì, đồ đệ à, sư phụ thật vất

vả mới có dịp cùng cô bé này tán gẫu, con cũng đừng mang khuôn mặt lạnh

lẽo này,