chung
trên giường, cả ngày líu ríu, hơn nữa đám người Mạc Kỳ Dục thường đến,
thời gian cũng trôi qua nhanh, chỉ chớp mắt, đã mười ngày.
Tới ngày thứ mười, Lăng Tuyết Mạn như bị kim đâm, đứng ngồi không yên.
Thứ nhất, nàng thật nhớ Ly Hiên, thứ hai, nàng đáng chết cũng nhớ tên dâm tặc hay khi dễ uy hiếp nàng!
Mười ngày này, nàng tất nhiên là không
từng gặp lại hắn, không nghe thấy giọng nói của hắn, từ đêm hôm đó sau
khi hắn đi, trong lòng nàng liền không thoải mái, vào ban ngày bởi vì
chơi vui thì không có gì, nhưng vừa đến ban đêm, không hiểu sao lại cảm
giác như thiếu cái gì đó, tự dưng mất ngủ.
Rốt cục, Lăng Tuyết Mạn lấy hết dũng khí
đi bẩm Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cũng không hỏi nhiều, còn bảo công công đưa
nàng xuất cung hồi phủ.
Một lần nữa bước vào Cúc Thủy Viên, cảm
giác thân thiết trào lên trong lòng, Xuân Đường Thu Nguyệt kích động,
mỗi người lôi kéo một cánh tay của nàng, lệ nóng trào ra, “Vương phi, chúng nô tì mỗi ngày đêu ngóng trông ngài trở về đó!”
“Ha ha, ta không phải đã trở về rồi sao?” Lăng Tuyết Mạn khẽ cười nói.
“Mẫu thân!”
Mạc Ly Hiên khẽ gọi một tiếng, Lăng Tuyết Mạn quay đầu, mặt mày hớn hở, “Hiên nhi!”
Mười ngày ngắn ngủn, lại như mười năm
không thấy, Lăng Tuyết Mạn luôn luôn lôi kéo Mạc Ly Hiên nói chuyện, kể
chuyện lý thú trong cung, kể chuyện lý thú của… thái giám nào đó… cung
nữ nào đó, kể nàng làm Hoàng Thượng vui vẻ như thế nào, đòi thưởng như
thế nào, cho tới giờ đi ngủ, hưng trí còn tăng vọt lợi hại.
Xuân Đường cắn răng một cái, tiến lên phía trước nói: “Vương phi, thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi!”
“A, vậy được, Hiên nhi, con trở về đi, ngày mai ta kể thêm.” Lăng Tuyết Mạn nhìn nhìn ánh trăng, gật gật đầu nói.
“Được, mẫu thân sớm nghỉ ngơi. Hiên nhi đi.” Mạc Ly Hiên ngọt ngào cười, đi ra ngoài.
Hai nha hoàn nhanh nhẹn hầu hạ Lăng Tuyết Mạn tắm rửa xong, vội vàng cáo lui.
Lăng Tuyết Mạn lau khô một nửa tóc, toàn
bộ xỏa ở trên vai, da thịt trong áo hơi lộ ra sáng bóng, xem ảnh của
mình trong gương, nhẹ nhàng cười, tiếp tục dùng khăn lông lau tóc.
Nến như mong muốn đột nhiên tắt!
Thân mình Lăng Tuyết Mạn khẽ run lên, sau đó căng cứng, vẫn không nhúc nhích.
Một đôi bàn tay to lành lạnh từ phía sau
lưng ôm lấy eo nhỏ của nàng, mùi đàn hương quen thuộc bay vào mũi, cằm
hơi lởm chởm râu để trên đầu vai nàng, hai cỗ thân thể từ từ ôm chặt một chỗ.
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo hơi thở lạnh lẽo nhẹ phủ ở bên tai, “Mạn Mạn, không gặp mười ngày, có từng nhớ ta không?”
Thân thể lại run lên, hai gò má nhanh
chóng đỏ lên cùng nóng rực, tim đập cũng nhanh hơn, hô hấp cũng có chút
hỗn loạn, nhớ tới một đêm cuối cùng hắn bỏ lại nàng chạy lấy người, Lăng Tuyết Mạn không khỏi cắn môi, không nói được lời nào.
“Mạn Mạn, còn tức giận sao?” Bàn tay của Mạc Kỳ Hàn đặt ở bên hông Lăng Tuyết Mạn nắm thật chặt,
thân mình càng là dán chặt hơn chiếm hữu phía sau lưng nàng, cũng vô
cùng thân thiết dùng mặt cọ xát nàng, khẽ hỏi.
“Buông ta ra!” Lăng Tuyết Mạn nhất thời tức giận, nghiêng mặt, cố kéo tay hắn, gầm nhẹ: “Ngươi đi đi, ngươi không phải đi sao? Còn tìm ta làm cái gì?”
“Mạn Mạn!”
Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, cánh tay buông lỏng xoay thân mình Lăng Tuyết Mạn qua, sau đó lại gắt gao ôm vào trong lòng, thì thào, “Ta là không muốn cãi nhau với nàng, càng sợ bản thân mình không khống chế
được lại xúc phạm nàng, muốn cho nàng bình tĩnh, ai ngờ nàng lại đi đến ở trong phòng Mạc Ly Hiên, sau đó vừa đi là mười ngày, nàng thật là một
nha đầu nhẫn tâm.”
“Thế nào, ta ở trong cung ngươi mất hứng à? Là thú tính không có chỗ phát phải không? Ngươi không phải còn có hai lão bà sao?” Lăng Tuyết Mạn lạnh lùng trào phúng, chỉ cần vừa nhớ đến lá thư này, nàng liền tức giận, “Ngươi rất giỏi uy hiếp người khác phải không?”
“Mạn Mạn!”
Mạc Kỳ Hàn hơi dời thân mình, chế trụ hai vai Lăng Tuyết Mạn, nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Nàng nói đúng, nàng ở trong cung ta quả thật mất hứng, bởi vì ta muốn ôm lấy nàng đi vào giấc ngủ, ngoại trừ nàng, những nữ nhân khác ta không có
thói quen, cũng không muốn chạm vào, ta nói như vậy nàng hiểu chưa?”
“Không hiểu!” Lăng Tuyết Mạn tức giận rống một câu, hai tay đấm mạnh trong ngực Mạc Kỳ Hàn, cái mũi đau xót, nước mắt đột nhiên rơi xuống, “Ngươi tên bại hoại này, ngươi nói đi là đi, hại ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ trở lại, cứ chờ, ta không muốn phải nhìn thấy ngươi nữa, một chút cũng
không muốn, ta mới đi nơi khác, nhưng ngươi lại lấy Ly Hiên uy hiếp ta,
ngươi vì sao hư hỏng như vậy? Vì sao muốn khi dễ ta, mà không chịu buông tha ta?”
“Mạn Mạn!”
Mạc Kỳ Hàn đau lòng, cúi người hôn lên
đôi môi đỏ chửi bậy không thôi của Lăng Tuyết Mạn, kịch liệt mà điên
cuồng hấp thu vị ngọt nhung nhớ đã lâu, “A… A…”Lăng
Tuyết Mạn không phát ra được thanh âm nào, càng xấu hổ và giận dữ, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, cũng không thể làm thân thể của hắn nhúc
nhích nửa phần.
Nàng dần dần vô lực, mệt lả ghé vào trên
thân hắn, hai tay khoát lên sau gáy của hắn, nước mắt vẫn rơi không
ngừng. Nhàn nhạt mằn mặn chảy vào trong miệng, Mạc