
phần, so với Mạc Kỳ Diễn hơn vài phần tàn nhẫn cùng tâm cơ, đây là hoàn
cảnh thay đổi tính cách, mà những thứ này chỉ nhằm vào người khác, ở
trước mặt Lăng Tuyết Mạn, lại vĩnh viễn đều là một gương mặt cười hồn
nhiên.
“Ha ha, có một đứa con ngoan như con, giống phụ vương con nói, ta lời to!”Lăng Tuyết Mạn vui vẻ xoa bóp gò má Mạc Ly Hiên, hoạt bát nháy nháy mắt.
Tròng mắt Mạc Ly Hiên xoay một vòng, giảo hoạt nói: “Mẫu thân, ngài có vẻ rất thích nhéo mặt con a, vậy con có thể nhéo mặt của ngài sao?”
“Hả? Ha ha, có thể a, có cái gì mà không thể?” Lăng Tuyết Mạn nói xong đưa mặt tới.
Mạc Ly Hiên mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng
đụng mặt Lăng Tuyết Mạn, đầu ngón tay có chút run, trên mặt không hiểu
sao nóng lên, không có nhéo, chính là động tác đụng chạm rất nhẹ, rồi
sau đó nhanh chóng thu tay về, cười nói: “Mẫu thân, con không nhéo, con luyện công sức lực lớn, sợ nhéo đau mẫu thân.”
“Hì hì, không thể nhéo ta đau, bằng không ta không quản được nước mắt.” Lăng Tuyết Mạn trêu, nghiêng người ngửa đầu cười nói.
“Vương phi, nô tài xin cầu kiến!”
Tiếng đập cửa vang lên, giọng nói của quản gia cũng theo đến.
Hai người nhìn nhau, Mạc Ly Hiên nói: “Vào đi.”
Quản gia tiến vào, khom người mà nói: “Nô tài ra mắt tiểu Vương gia! Tham kiến Vương phi! Mới vừa rồi Ngũ Vương
gia phái người đưa tới một quyển địch phổ cho Vương phi!” (địch phổ chắc là cuốn nhạc cho mấy người thổi sáo)
“Ngũ Vương gia? Đưa địch phổ cho ta?” Lăng Tuyết Mạn ngạc nhiên.
“Vâng.”
Quản gia hai tay dâng một cái hộp gấm màu đỏ, Lăng Tuyết Mạn tiếp nhận, tò mò mở ra, chỉ thấy một quyển sách có
bìa tinh mĩ nằm ở bên trong, cầm lên, mở ra, Mạc Ly Hiên nhìn lại, vừa
thấy, kinh ngạc nói: “Đúng là bản viết tay!”
“Ách!” Lăng Tuyết Mạn
ngây cả người, tùy tiện lật vài tờ, bản viết tay thì như thế nào? Đáng
tiếc nàng một chút cũng không biết! Cổ đại cùng hiện đại cách xa vạn dặm a!
Mạc Ly Hiên cầm quyển địch phổi từ tay Lăng Tuyết Mạn, liếc nhìn, không tự chủ nhẹ nhíu mày, lại không nói lời nào.
Lăng Tuyết Mạn mặc dù xem
không hiểu, cũng không dám nói sợ người ta nhìn ra khác thường, để tránh làm cho người sinh nghi, nàng không biết xem địch phổ, sẽ làm sao có
thể thổi sáo?
Ngũ Vương gia đáng ghét, đem sách đến thử thách nàng rồi!
Vừa nghĩ như thế, đối với Mạc Kỳ Lâm chẳng những không có cảm kích, còn buồn bực!
“Quản gia, phái người báo cho Ngũ Vương gia, nói nhạc phổ ta nhận, cám ơn ý tốt của hắn.”
“Vâng. Vương phi.”
Đêm vắng người.
Lăng Tuyết Mạn hỗn độn tâm tư, một chút cũng không có buồn ngủ.
Xuống giường thay quần áo
ngoài, tắt nến, dựa vào đầu giường, từ trong tủ đầu giường lấy ra sáo
ngọc màu trắng Mạc Kỳ Dục đưa, nhẹ nhàng vuốt ve cây sáo, cảm giác trơn
trơn lạnh lạnh truyền vào đầu ngón tay cùng trong lòng bàn tay, không
hiểu sao làm cho tâm nàng dần dần yên tĩnh trở lại, thật lâu chưa chạm
vào cây sáo, từ khi nàng xuyên qua một năm, sau khi cha ghẻ bẻ gãy của
nàng cây sáo, nàng không có tiền mua nổi một cây sáo.
Hiện tại nàng lại có cây
sáo, hơn nữa còn là sáo ngọc màu trắng tốt như vậy, vuốt ve thân sáo,
trong đầu bỗng dưng nhảy ra lời nói của Mạc Kỳ Diễn, “Tiểu Thất càng ngày càng thích nàng.” Ngón tay nhất thời run lên một chút, tim Lăng Tuyết Mạn đập loạn nhịp, làm sao có thể chứ?
Dùng sức lắc đầu, Lăng
Tuyết Mạn xua đuổi ý nghĩ hỗn độn này, môi nhẹ nhàng phủ trên sáo ngọc,
mười ngón nhẹ chạm, môi đỏ nhẹ động, từng đợt tiếng sáo du dương tràn ra bên môi, Lăng Tuyết Mạn hài lòng, âm thanh thật là khá, quả thật là sáo tốt nha!
Lăng Tuyết Mạn nghiêng đầu nhớ lại một
chút các khúc nhạc nổi tiếng của Trung Quốc, ai ngờ đang nhớ lại, sau
tấm bình phong vang lên tiếng bước chân, chớp chớp mắt, hoạt bát cười,
Lăng Tuyết Mạn lặng lẽ xuống giường, chân trần trụi, kiễng chân lên, rón ra rón rén trốn đến sau bình phong, vụng trộm ngó đầu.
Nhưng mà, người nào đó còn nham hiểm hơn
nàng, lực nghe đủ thính, thân mình nhanh chóng lách ra, nhấn cơ quan
khép vách tường lại, sau đó đi lên vài bước, đứng ở bên này bình phong,
khóe miệng chứa đầy ý cười.
Lăng Tuyết Mạn mở to hai mắt nhìn trong
chốc lát, cái gì cũng thấy không rõ, đang lúc buồn bực, cách bình phong
vang lên một tiếng ho khan nhè nhẹ, đôi mày thanh tú chau một cái, lần
rình coi thứ n của nàng lại thất bại!
Ảo não khẽ cắn môi, thân mình chuyển ra,
mới muốn phát hỏa, bỗng dưng nghĩ đến chuyện ban ngày Mạc Kỳ Diễn ôm
nàng, Tình nhân nhều tai mắt, chỉ sợ đã biết thừa!
Cảm thấy sợ, cơn tức sớm biến lên chín từng mây, lại thay gương mặt kiều mị, ngọt ngào khẽ gọi một tiếng, “Tình nhân!” Sau đó hai tay vuốt ve bò lên sau gáy Mạc Kỳ Hàn, nhẹ nhàng nhảy lên, cả thân thể giống gấu Koala bám ở trên người Mạc Kỳ Hàn!
“Mạn Mạn, không có việc gì mà ân cần, tức là trong lòng có chướng ngại. Những lời này là có ý gì?” Hai tay Mạc Kỳ Hàn nâng cái mông xinh đẹp của Lăng Tuyết Mạn, đi đến giường, mang ý cười thật sâu hỏi.
“Ách…” Khuôn mặt Lăng Tuyết Mạn đỏ lên, dúi đầu vào ngực Mạc Kỳ Hàn, mồm miệng không rõ lầm bầm: “Ta là thất học, không biết.”
“Không biết? Hả?