
n bật cười không thôi, “Mẫu
thân, hoàng cô, trở về đi. Chắc tiệc chấm dứt rồi. Trang phục của mẫu
thân Xuân Đường đã đưa đến, trở về chuẩn bị một chút đi.”
Đưa mắt nhìn ba người rời đi, Lâm Mộng
Thanh tức giận vỗ ngực liên tục vì không thể lao ra lý luận với nữ nhân
vô lương kia, chỉ có thể giận cá chém thớt trên thân nam nhân của ả!
“Lão đại, mắt huynh chắc là hư rồi,
làm sao có thể coi một nữ nhân xấu xa như vậy là bảo vật? Nói ta tiểu
bạch kiểm, yêu tinh thì thôi đi, còn trước mặt công chúa Nhã Phi đồn ta
trêu hoa ghẹo nguyệt hồng hạnh vượt tường. Đây không phải là muốn tự tay hủy diệt hạnh phúc nửa đời sau của ta sao? Nói ta ăn cơm chùa, muốn đá
ta về nhà? Mẹ kiếp, ta không để yên cho lão bà của huynh đâu!”
Mạc Kỳ Hàn chỉ sung sướng cười nhẹ ra tiếng, “Vẫn là Mạn Mạn nhà ta hiểu biết tâm ý của ta, biết ta không muốn giao muội muội vào tay đệ, liền thay ta tiêu diệt đệ!”
“Haiz, ta tại sao lại không được? Ít nhất đệ vẫn là thân đồng tử (trinh nam ấy), ai như huynh không biết đã có bao nhiêu nữ nhân, hừ hừ! Ta xem huynh chính là cố ý không cho ta qua nửa đời sau!” Mặt Lâm Mộng Thanh chuyển đỏ, lại xanh, rồi đen.
“Ha ha.” Mạc Kỳ Hàn thoải mái cười, “Được, Mộng Thanh ta liền cho đệ một cơ hội. Nếu đệ có thể đoạt được tâm hồn
thiếu nữ của Nhã Phi, có năng lực cả đời đối xử tốt với nó, ta liền làm
chủ thành toàn hôn sự cho hai đứa!”
“Nha! Thành giao!” Hai mắt Lâm Mộng Thanh nứt ra sáng rọi.
…………
Điện Thái Hòa
Mạc Ngự Minh giương tay lên, nhạc ngừng lại, sang sảng nói: “Tiệc chấm dứt, bãi giá đến hồ Thúy Trà!”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế!”
Quần thần quỳ xuống đất, tiếng hô cao vút.
“Thì ra hồ đó tên là Thúy Trà.” Lăng Tuyết Mạn cảm thán, “Thật là dễ nghe.”
Mọi người dời đến hồ Thúy Trà, ngồi xuống ghế đã bày trên quảng trường
Gió đêm nhẹ phả hương hoa xông vào mũi,
tiếng nhạc du dương vang khắp bốn phương, vô số lồng đèn chiếu sáng cả
một vùng trời đêm.
Theo tiếng trống hùng hồn, một trăm bé trai lên đài biểu diễn, bắt đầu ca múa, chắp tay nói: “Cung chúc Hoàng Thượng phúc trạch thiên hạ, hoàng thất con cháu đầy đàn, Minh quốc giang sơn đời đời tương truyền.”
Lăng Tuyết Mạn xem hăng say, thỉnh thoảng vỗ tay hưng phấn, nhiều lần đứng lên làm các phu nhân nhất phẩm nhị
phẩm ngồi ở sau lưng nàng đều tắc lưỡi.
Nhã Phi tuy cũng kích động, nhưng dù sao
có công lực tu dưỡng mạnh hơn Lăng Tuyết Mạn, ôn nhã cười nhìn Lăng
Tuyết Mạn lại kích động lần nữa đứng dựng lên, vội kéo kéo tay áo của
nàng, nhỏ giọng nói: “Mạn Mạn tẩu che tầm mắt người phía sau.”
“Ách.” Lăng Tuyết Mạn vội ngồi xuống, quay đầu hướng người phía sau cười cười xin lỗ, lại vội quay trở về.
“Mạn Mạn, muội cũng phải lên đài biểu diễn.” Nhã Phi đau khổ nhỏ giọng ai oán.
“A, không phải muội nói muội không biểu diễn sao? Thế nào phải lên rồi?” Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc nhướng mày.
Nhã Phi thầm than một tiếng, “Mẫu hậu nói cho muội đánh đàn thay thế Đại ca Tứ ca chúc thọ phụ hoàng, làm cho phụ hoàng vui vẻ một chút.”
“Vậy cũng có thể, muội phiền não cái gì?” Lăng Tuyết Mạn rất không hiểu hỏi.
“Tẩu không thấy hôm nay tới đều là
thanh niên tuấn tú sao? Đều là con cháu nhà quan tứ phẩm trở lên, mẫu
hậu nói phụ hoàng cũng có ý cho muội lộ diện, chọn phò mã cho muội.” Nhã Phi nói xong, không có tâm tư xem biểu diễn, chỉ cúi đầu.
Lăng Tuyết Mạn lại hứng thú sáng mắt, “Nhã Phi, đây là chuyện tốt nha, ha ha, muội có thể lập gia đình.”
“Nhưng Mạn Mạn…” Nhã Phi lại nói không nên lời.
“Muội không muốn lập gia đình à?” Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc.
“Cũng không phải…” Nhã Phi chần chờ, sau đó lại thở dài, “Muội không cảm thấy trong mấy người này có ai xuất chúng.”
Lăng Tuyết Mạn tà ác cười: “Xem ra muội có nam nhân trong lòng rồi.”
“Không, không có, không liên quan đến Lâm công tử.” Nhã Phi muốn phủ nhận nhưng lại càng bại lộ.
“Ha ha, vậy là tiểu bạch kiểm sao?” Lăng Tuyết Mạn cười càng thêm tà ác.
Nhã Phi quẫn muốn đào một cái hang chui vào luôn.
Trên đài ca múa đã xong, một tiếng trống
trận phấn khích vang lên, biểu diễn tạp kỹ bắt đầu. Hai người vạm vỡ
phóng đến trên đài, Lăng Tuyết Mạn lại khống chế không nổi hét lớn: “Hay!”
Ngồi ở bên phía khách nam, một loạt sáu nam nhân lớn nhỏ đều âm thầm trợn trừng mắt, sau đó cùng lầm bầm một câu, “Có gì mà hay chứ!”
“Haiz, Hiên nhi, mẫu thân của con chút nữa muốn biểu diễn cái gì vậy?” Mạc Kỳ Lâm giả vờ lơ đễnh cười hỏi.
Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng cười, thần bí lắc đầu, “Thực xin lỗi Ngũ thúc, mẫu thân của con nói nếu con dám bán đứng, ngài ấy sẽ không nhận con làm con trai. Cho nên Ngũ thúc nhẫn nại chờ đi!”
“Hiên nhi, không nghiêm trọng như vậy
đâu. Mẫu thân hù dọa thôi. Nàng có con trai như con là đã đắc ý muốn
chết, làm sao có thể không nhận con. Con lặng lẽ nói một chút với chúng
ta, chúng ta giữ bí mật là được.” Mạc Kỳ Dục tiếp tục dụ dỗ, cười càng thêm xán lạn.
“Ha ha, Thất thúc, mẫu thân của con
nói nếu Thất thúc lừa gạt con thì con phải chuyển lời cho thúc, ngày
khác ngài ấy sẽ đốt vương phủ của thúc, cho thúc than trời khóc đất hối
hận không kịp.” M