
Nàng ngủ đi, ta đợi nàng ngủ, lại đi.”
“Ừm” Lăng Tuyết Mạn thuận miệng
đáp một tiếng, mắt nhắm lại mấy giây, sau đó mới phản ứng được Mạc Kỳ
Hàn nói cái gì, vùng dậy, ngơ ngác nhìn Mạc Kỳ Hàn, rồi lại không biết
nói gì, sợ run một lúc lâu, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, ảo não che miệng lại, bò tới mép giường, nhảy xuống giường, tìm kiếm lục lọi, vừa
tìm vừa phiền não nói thầm: “Tại sao không có rương thuốc?”
“Mạn Mạn, nàng muốn làm gì?” Mạc Kỳ Hàn không hiểu.
“Băng bó tay cho chàng! Ta thật đáng chết, lúc này mới nhớ, chắc là mất máu quá nhiều! Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?” Lăng Tuyết Mạn cực kỳ hối hận, động tác tìm kiếm ngày càng gấp, trên trán lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Không lo, chút vết thương nhỏ này, không sao.” Mạc Kỳ Hàn dửng dưng nói, khóe miệng lại không khỏi cong lên nụ cười
thỏa mãn, có nàng đơn thuần như vậy yêu hắn,hắn còn mong gì hơn?
“Sao lại không sao? Còn chảy máu!” Lăng Tuyết Mạn ngồi xổm xuống, nghe câu này, trợn mắt tức giận, gầm nhẹ nói, rống xong lại ảo não mình quá lớn tiếng rồi, liền đau lòng nhìn
hắn một cái, tiếp theo lại tìm kiếm.
Nhưng lật qua mấy hộc tủ cũng không thấy rương thuốc, Mạc Kỳ Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng “Tới đây, rất đơn giản, nàng hiện tại không yên lòng, vậy thì dùng túi thuốc của ta.”
Dứt lời, kéo vạt áo ngoài ra ‘xoẹt’ một
tiếng, kéo xuống một mảnh vải, sau đó quấn lên tay vài vòng, huơ huơ về
phía Lăng Tuyết Mạn, “Không phải là ổn rồi sao? Chỉ cần cầm máu là được, không cần bôi thuốc.”
“Ổn?” Lăng Tuyết Mạn trừng mắt nhìn, khẽ thở dài: “Ngàn vạn lần đừng lưu lại sẹo mới được, nếu không thì khó coi lắm.”
“Nếu lưu lại sẹo, nàng sẽ ghét sao?” Mạc Kỳ Hàn cười lạnh hỏi.
“Ta ngại cái gì? Ta sợ chàng sẽ mất
hứng, chàng thường nói tướng mạo của mình rất dễ nhìn, như vậy khẳng
định cũng có một đôi tay rất đẹp, nếu vì ta mà khó coi, chàng sẽ khổ sở
đi?” Lăng Tuyết Mạn đến gần, ngồi bên cạnh hắn, nâng tay Mạc Kỳ Hàn, nhìn kỹ một chút, đáng tiếc phòng tối đen không thấy rõ.
Mạc Kỳ Hàn cười một tiếng, rút tay về, thúc giục: “Mau ngủ đi, thời gian không còn sớm.”
“Vậy, vậy còn chàng? Ta ngủ, chàng sẽ đi sao?” Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, thấp giọng hỏi.
“Ta không muốn đi, nhưng không thể không đi.” Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, để tránh cho Lăng Tuyết Mạn lại suy nghĩ lung tung, tâm lý lại nặng nề hơn, liền cố gắng cười, nói tiếp: “Ta không sao, chỉ là muốn thăm nàng một chút, cũng nhắc nhở nàng không nên đem lời của Ngô Đồng để ở trong lòng, lại càng không được gặp mặt nàng
ta, nàng ta có nói với nàng chuyện tình cảm với Tứ vương gia, nàng tùy
tiện nghe một chút là được rồi, đừng coi là thật, ta nói mới là chính
xác.”
“Nhưng nàng hẹn ta, ta nếu không đi, có lý do gì từ chối? Hay là, ta không tin là được rồi, nếu muốn cự tuyệt, không tốt lắm!” Lăng Tuyết Mạn có chút bối rối nói.
“Có cái gì không tốt?” Mạc Kỳ Hàn cau mày, “Nàng ta hẹn nàng đi núi Lạc Hà đạp tuyết tầm mai, thời tiết ở đó lạnh như
thế, lỡ như nàng đông lạnh đến tận xương thì làm sao bây giờ? Huống chi
cái núi tuyết kia, lại không dễ đi, nàng thân con gái có thể leo lên núi được sao? Lỡ như trượt chân lăn xuống núi thì sao?”
“Ách…” Lăng Tuyết Mạn buồn cười, suy nghĩ một chút nói: “Chàng nói cũng đúng, vậy làm sao bây giờ? Cứ cự tuyệt người ta như vậy, ta
cảm thấy ngượng ngùng, ta sợ người ta nói ta làm giá.”
“Làm giá thì làm giá, nàng vốn là thân vương phi, ngay cả Liễu thái phó gặp nàng vẫn phải hành lễ theo quy củ, huống chi một Liễu tiểu thư như nàng ta!” Mạc Kỳ Hàn dửng dưng nói.
“Không nhưng nhị gì nữa, đừng có đoán mò, ngoan, mau ngủ đi.” Mạc Kỳ Hàn vỗ vỗ tay Lăng Tuyết Mạn, chỉ chỉ vào gối bên trong giường.
Lăng Tuyết Mạn nhẹ chép miệng, bò lên, ngoan ngoãn nằm xuống.
Mạc Kỳ Hàn không lên giường, an vị ở mép giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn nhắm mắt lại, lẳng lặng nhìn nàng.
“Tình nhân, chàng biết hát không? Chàng hát một khúc dân ca cho ta nghe được không?” Lăng Tuyết Mạn nhất thời không ngủ được, lại mở mắt ra, nhỏ giọng dò hỏi.
“Ừm, ta không hát.” Khóe miệng Mạc Kỳ Hàn giật giật, sợ Lăng Tuyết Mạn dây dưa, kì kèo, lại bổ sung thêm, “Một câu cũng không hát.”
“Ách…” Lăng Tuyết Mạn muốn ngất, lầm bầm một câu, “Không có cảm xúc!”
“Hả? Nàng nói cái gì?” Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn một lần nữa co quắp, “Nàng nói bổn công tử không có cảm xúc?”
Lăng Tuyết Mạn không dám lên tiếng, giả vờ ngủ.
Mạc Kỳ Hàn giương mày, chua lè nói: “Ta không có cảm xúc, làm sao so được với Ngũ vương gia tri tâm, tự mình viết địch phổ* tặng nàng, ngũ vương gia có cảm xúc, lại biết đánh đàn, thổi sáo, hát thì
không phải bàn, nàng đi tìm hắn mà thỏa mãn đi, hắn khẳng định vui
lòng!” (* địch phổ: bản nhạc viết cho sáo trúc)
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn âm thầm tặc
lưỡi, tính toán nửa ngày trời, mới có thể xác định, trên căn bản Mạc Kỳ
Hàn đang ghen, tiếp theo không nhịn được bật cười: “Ha ha, tình nhân, chàng ghen? Đáng tiếc, chàng nghĩ sai về Ngũ vương gia, ta là tứ tẩu
của hắn, quan hệ thúc tẩu, chảng đừng dùng con mắt đó nhìn người.”
“Hừ, bổn công tử mà ghen cái