ng quy án là nhất định phải
làm, Liễu Thiếu Bạch tạm thời gian trong đại lao, đợi bắt được Liễu Ngô
Đồng, thẩm tra xử lí, tiến hành đối chất, sau đó sẽ định tội. Nhưng,
hiện tại Hoàng gia gia đang nhúng tay, xử thế nào đều bởi một câu nói
của Hoàng gia gia.”
“Ừm.” Lăng Tuyết Mạn như có đăm chiêu gật đầu, suy tư một chút, tâm tình kích động mới dần dần có hòa dịu, lại hỏi: “Hiên nhi, Hoàng Thượng sẽ tự thân thẩm án sao?”
“Cái này con không rõ lắm.” Mạc Ly Hiên nói.
“Con giúp mẫu thân hỏi thăm, nếu hoàng thượng đã có quyết định, con nhanh nói cho ta, ta nhất định phải cứu
Thiếu Bạch ra tù, muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết, đánh chết ta, ta cũng
làm không được!” Lăng Tuyết Mạn kiên định dặn dò.
“Mẫu thân, án không có định nhanh như
vậy, đều có trình tự, không thể trong vòng một hai ngày đã ra phán
quyết, ngài đừng vội, chờ con trở lại nói cho ngài biết.”
“Hiên nhi!” Lăng Tuyết Mạn cười, “Cảm ơn con đã lí giải cho mẫu thân.”
……..
Vào đêm, Lăng Tuyết Mạn bất an chờ ở trên giường, rốt cục đợi đến nến tắt, Mạc Kỳ Hàn đi tới, nàng kích động ngồi dậy, sợ hãi gọi một tiếng, “Tình nhân!”
“Ừ? Sao vậy?” Mạc Kỳ Hàn cười hỏi, đi đến ngồi xuống ôm nàng vào lòng, trầm ngâm nói: “Nàng đừng nói trước, ta đoán được nàng muốn nói cái gì.”
“Chàng, chàng biết?” Lăng Tuyết Mạn từ trong ngực hắn ngẩng đầu, lòng tràn đầy chờ mong.
“Ha ha, Mạn Mạn, tâm tư của nàng dễ
đoán nhất, bởi vì nàng đem mọi chuyện viết lên trên mặt, nếu ta không
hiểu được, thì thật uổng công là chồng của nàng!” Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, trong giọng nói cũng không phải không vui.
Lăng Tuyết Mạn nghe, không khỏi lại thêm
hi vọng, mới muốn hỏi hắn, lại một nghĩ đến Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung chết, không khỏi rùng mình một cái, hắn có thể cũng bày thủ đoạn loại
trừ Ngô Đồng hay không? Hắn đã nói, hễ là người tổn thương nàng, không
chừa một mống!
Còn nhớ được, nàng cùng huynh muội bọn họ gặp gỡ ở phố xá sầm uất, Liễu Thiếu Bạch tranh cãi với nàng, Ngô Đồng
thiện lương giúp nàng, nàng vì việc mình đi tới nơi dị thế này, kết giao được một đôi huynh muội này mà vui vẻ không thôi, ngắn ngủn mấy tháng,
nhưng lại…
Như vậy, Ngô Đồng mất tích, hắn có thể…
Có thể hay đổ tội đến trên người Liễu Thiếu Bạch hay không? Môi giật
giật, nhìn hắn nhịn không được nhỏ giọng hỏi: “Tình nhân, chàng có nghĩ muốn giết chết Thiếu Bạch báo thù không?”
“Sao? Thiếu Bạch?” Mạc Kỳ Hàn ngẩn người, tức thì đen mặt, âm thanh lạnh lùng nói: “Nàng tại sao gọi thân thiết như vậy?”
“Ta gọi hắn Thiếu Bạch có cái gì không đúng sao? Hắn là bằng hữu của ta thôi, Tình nhân, chàng đừng tức giận,
chỉ là một cách xưng hô mà thôi, không có gì, ta cũng muốn thân mật gọi
chàng, nhưng chàng sẽ nói cho ta tên thật của chàng sao?” Lăng Tuyết Mạn vội vàng trấn an bình dấm chua trước mặt, lại có chút ủy khuất than thở.
Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, đây là uy hiếp hắn,
nha đầu này thật biết lựa chọn thời điểm! Lập tức thở dài, cánh tay ôm
nàng nắm thật chặt, mặt nhu hòa chút, “Tốt lắm, Mạn Mạn, không đề cập tới chuyện này nữa.”
“Nhưng chàng vẫn chưa trả lời ta.” Lăng Tuyết Mạn không thuận theo, nói.
“Trả lời nàng cái gì? Liễu Thiếu Bạch sao? Ta không giết hắn, với nhân phẩm của hắn, hắn không có khả năng mưu hại nàng.” Mạc Kỳ Hàn nói, ngữ khí không khỏi chua xót lên, “Hắn không phải còn đem diều tới cho nàng sao? Ta thấy thật ra hắn thích nàng rồi.”
“Hừ, chàng là thùng dấm chua à? Nhìn
đến nam nhân lui tới cùng ta, liền cho rằng người ta thích ta, bằng hữu, bằng hữu chàng biết không?” Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhéo cái mũi tên nam nhân nào đó, để trút căm phẫn.
“Được, ta biết rồi, được chưa?”
Mạc Kỳ Hàn kéo dài giọng nói, bắt tay nhỏ bé không an phận, liếc mắt,
nếu bản lĩnh hiểu lòng nàng đều không có, làm sao còn có thể cai quản
trăm dân thiên hạ?
“Ừm… Vậy chàng cam đoan không xuống tay với Thiếu Bạch đi.” Lăng Tuyết Mạn nhân cơ hội nói.
Mạc Kỳ Hàn lại chìm khuôn mặt tuấn tú, “Bản công tử nhất ngôn cửu đỉnh, nàng dám không tin sao?”
Lăng Tuyết Mạn cười mỉa, “Hì hì, tin, tin được, vậy…”
“Vậy cái gì? Nàng muốn nói cái gì, trước hầu hạ bản công tử cao hứng lại nói, bằng không cũng đừng có mà nghĩ.” Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, lành lạnh ngắt lời.
“Ách…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn run rẩy, hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Được rồi, hầu hạ liền hầu hạ, đứng lên, ta hầu hạ chàng cởi áo.”
“Ha ha!” Mạc Kỳ Hàn cười khẽ, nhìn bộ dáng chịu nhục của Lăng Tuyết Mạn, sung sướng cực kỳ.
Đứng dậy, nâng cánh tay, Lăng Tuyết Mạn
thô lỗ tháo trên ngọc đái eo hắn, bóc áo ngoài của hắn, sau đó đẩy hắn
đến bên giường, thô lỗ gào: “Nhấc chân!”
Mạc Kỳ Hàn quả thực xấu hổ, nhấc chân,
lại bị nàng cực không ôn nhu cởi vớ giày của hắn, sau đó dùng sức mạnh
xô đẩy hắn đến trên giường, lại sau đó, thô bạo lột quần áo trong của
hắn, miệng còn nói, “Phối hợp chút, nâng cánh tay, nâng tay, nhanh
chút!”
Mạc Kỳ Hàn mấp máy miệng, rốt cục chịu không nổi ngược đãi ngược đãi, nhịn không được gầm nhẹ: “Nàng bây giờ là đại gia hay là nha hoàn vậy? Nha hoàn của bản công tử mà dám giống nàng như vậy, bản công tử sớm