XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221714

Bình chọn: 9.00/10/2171 lượt.

n phó.

“Hoàng thượng, này……” Quản gia có

một tia do dự, đầu óc lại chuyển thật nhanh, cửa đã khóa lại, nói vậy

chủ tử đã sắp xếp xong xuôi, liền lập tức nói tiếp: “Dạ, nô tài tuân chỉ!”

Cửa vừa mở ra, Lăng Tuyết Mạn đi vào theo, quản gia đốt nến, chiếu sáng căn phòng.

Bốn góc của gian phòng có bốn cây cột cẩm thạch, vách tường bốn phía đều là gạch đá màu trắng gọt giũa mà thành,

điêu khắc hình ảnh hoa phong lan nở rộ, rèm cửa màu xanh theo gió mà

bay, cửa sổ chiếu vào ánh trăng loang lổ, ở góc tường là giường gỗ mềm

mại, khắc hoa văn tinh xảo hoa lệ, tất cả bên trong nhà hiển thị rõ

thưởng thức tao nhã của chủ nhân. (đổ mồ hôi hột, văn với tả!)

Nhưng, làm người ta kinh nghi chính là,

trong gian phòng này không nhiễm một hạt bụi, chăn bông trên giường tựa

hồ nói cho bọn họ biết, nơi này đang có người ở!

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Mạc Ngự Minh đột nhiên lên tiếng hỏi, con ngươi sắc bén chăm chú nhìn cái giường.

Vô Cực lập tức đến gần, chắp tay nói: “Hồi hoàng thượng, gian phòng này là phòng ngủ của chủ tử khi còn sống, từ

mùa đông năm ngoái bệnh tình chủ tử nặng hơn, liền rời nơi này, trở lại

Cúc Thủy Viên, chúng nô tài mỗi ngày ba lượt quét dọn sửa sang lại, để

chủ tử chủ tử có thể về ở lại bất cứ lúc nào, sau chủ tử lại…… Sau khi

chủ tử đi, chúng nô tài tưởng niệm chủ tử, vẫn theo lẽ thường dọn dẹp

gian phòng này, thật giống như chủ tử vẫn còn ở nơi này, trong lòng cũng tốt hơn chút.”

“Vậy sao?” Chân mày Mạc Ngự Minh

khẽ nhúc nhích dưới, bước chân thong thả đi tới bên giường, nhẹ nhàng

ngồi xuống, đưa tay vuốt ve đệm giường màu lam mềm mại, vẻ mặt bình

tĩnh, con ngươi cụp xuống, thất vọng lặng lẽ ẩn ở trong con ngươi, trong lòng rất đau khổ.

Lăng Tuyết Mạn đứng tại chỗ, vẻ mặt ngây

ngốc, ở trong căn phòng xa hoa này, nàng lại ngửi thấy mùi đàn hương

nhàn nhạt, lại nhớ lại, Xuân Đường cùng Nhã Phi từng nói, Tứ Vương Gia

thích đàn hương, ở trong phòng thường đốt đàn hương, tình nhân là bạn

hắn, sở thích chắc là giống nhau rồi.

Mạc Ngự Minh ngồi ở trên giường một hồi,

không nói một lời, khiến cho trong phòng tĩnh lặng, ai cũng không dám

phát ra một âm thanh.

Rốt cuộc, Mạc Ngự Minh đứng dậy, đang lúc đứng lên, thân thể chợt choáng một cái, Vô Cực tay mắt lanh lẹ xông tới đỡ, nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, bảo trọng long thể!”

Mạc Ngự Minh nhắm mắt lại, không nói chuyện, bước chân trầm trọng đi ra khỏi Hương Đàn Cư.

Mạc Ngự Minh hồi cung rồi, Lăng Tuyết Mạn ôm lòng tràn đầy nghi ngờ đi về Cúc Thủy Viên, nàng thật không biết Mạc Ngự Minh hơn nửa đêm đến làm cái gì? Là nhớ con quá độ sao?

Hương Đàn Cư, tất cả lại khôi phục yên tĩnh.

Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc không cách nào tĩnh

tâm, nằm ở trên giường, không tự chủ được đưa tay vuốt ve nơi Mạc Ngự

Minh sờ qua, khóe mắt dần dần ướt.

Phụ hoàng nhớ hắn như vậy, như vậy mẫu hậu thì sao? Mẫu hậu nhất định là thường rơi lệ ban đêm đi!

Hắn dấu bọn họ mười năm, trước mười bốn

tuổi thân thể hắn thật sự là kém, nhưng năm mười bốn tuổi hắn hộ tống

phụ hoàng ra kinh, có cơ duyên làm quen Thiên Cơ lão nhân ẩn cư giang hồ ba mươi năm, Thiên Cơ lão nhân có võ công cùng y thuật thành danh giang hồ, đặc biệt thích hắn, cho là hắn là luyện võ thiên tài, liền đem võ

công tuyệt học cả đời truyền cho hắn. Mà hắn cũng được sư phụ chữa trị,

thân thể khỏi hẳn, võ công tiến bộ rất nhanh.

Nhưng vốn kín đáo, hắn không dám tùy tiện thể hiện mình đã khôi phục, cũng không dám dễ dàng để lộ tung tích

Thiên Cơ lão nhân, vì vậy, vẫn làm bộ nhiều bệnh, cách xa triều chính.

Lúc đó hắn chỉ biết giấu tài năng, cũng

không có tâm cơ tính toán gì, cho đến năm mười chín tuổi, Thiên Cơ lão

nhân vốn xuất quỷ nhập thần, lại trở về, mới chẩn ra hai năm trước hắn

bị người ta hạ độc! Mà độc ở trong cơ thể con người năm năm mới phát

tác, may mắn phát hiện sớm, sư phụ y thuật cao minh, mới kịp thời giải

độc cho hắn!

Đến đây, hắn mới biết có người muốn hại

hắn, à khai mới bí mật điều tra, hơn nữa vì không nhổ cỏ động rắn, giả

bộ càng ngày càng bệnh, yếu ớt, mặt khác, do Thiên Cơ lão nhân âm thầm

giúp một tay, huấn luyện tổ chức ám vệ của hắn, dùng để đặc biệt bảo vệ

người thân của hắn an toàn, cùng với thu tin tình báo.

Hai năm sau, hắn hai mươi mốt tuổi thì

thái tử bệnh đột nhiên chết, lòng hắn cả kinh, hắn không tin ca ca ruột

thân thể luốn khỏe mạnh của hắn lại đột nhiên bạo bệnh mà chết, vì vậy

hắn tìm sư phụ, ở buổi tối thứ hai sau ngày đại ca chết, lẻn vào phủ

thái tử nghiệm thi thể đại ca, lúc này mới phát hiện ra, đại ca trúng

cùng một loại độc với hắn! Bởi vì hắn phát hiện sớm nên giải độc, đại ca không có phát hiện, cho đến năm năm sau độc phát!

Hắn ôm thù hận, bắt đầu bày trận, thành

lập Hương Đàn Cư, sử dụng tình báo của tổ chức, âm thầm điều tra nghe

ngóng, rốt cuộc đánh hơi được một đầu mối, mà đem mục tiêu đặt ở trên

người Tam vương gia khác cha khác mẹ với hắn!

Trong bóng tối, Mạc Kỳ Hàn lau nước mắt,

bàn tay rủ xuống ở hai bên thân thể không ngừng siết chặt, phụ hoàng,

xin ngài nhẫn nại một thời gian nữa, nhi tử sắp hoàn toàn