Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211565

Bình chọn: 8.5.00/10/1156 lượt.

luyện, đen đi không

phải thật bình thường sao?” Mạc Kỳ Dục bĩu môi, buồn bực nói: “Thế nào, ngươi chê ta khó coi sao?”

“Ách, không có không có, Dục Dục trở

nên già dặn, ha ha, ừm, trước kia giống nam hài tỏa nắng, hiện tại đã có mùi vị nam nhân hơn rồi!” Lăng Tuyết Mạn cười rộ lên, lại chăm chú dừng ở mặt Mạc Kỳ Dục, đã thấy sắc mặt hắn chuyển đỏ, khóe miệng rụt rụt, “Dục Dục, mặt ngươi đỏ cái gì?”

“Không có, ngươi nhìn lầm rồi.” Mạc Kỳ Dục vừa quẫn vừa tức, khuôn mặt tuấn tú cau có, hơi trừng mắt Lăng Tuyết Mạn.

Mạc Kỳ Lâm khép hờ đôi mắt, nhìn Lăng Tuyết Mạn không chớp mắt, trên mặt bình tĩnh, trong lòng lại vừa tức vừa giận, chẳng lẽ -

Nha đầu kia thích Tiểu Thất? Mùi vị nam nhân? Đáng chết, hắn không có sao?

“Ách, Ngũ ca, Thất ca, các ca làm sao đến đây?” Nhã Phi hợp thời hỏi, phá vỡ tâm tư mấy người.

“À, ta đưa vài thứ đến cho phụ hoàng,

Tiểu Thất nhận lệnh tới đây, chờ cùng phụ hoàng hồi kinh, ta nghỉ hai

ngày sẽ về kinh trước.” Mạc Kỳ Lâm nói.

Bầu trời, đột nhiên vang lên vài tiếng kêu to, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy hai con chim trắng kết bạn bay qua.

“Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành.” Lăng Tuyết Mạn nhẹ nói, bi thương lại một lần nữa lan tràn trong đáy

lòng, mùng bảy tháng bảy, đêm thất tịch, bọn họ bắt đầu quen biết, nhưng Tình nhân hắn lại quên đi, vẫn không hề có tin tức, nàng tìm không được tung tích của hắn, hắn cũng biết, đêm hôm đó, nàng ngồi tới hừng đông…

“Mạn Mạn…” Mạc Kỳ Lâm mở miệng, lại không thể nào nói nên lời, muốn nói lại thôi.

Mạc Kỳ Dục nghe vậy, buồn bực cau mày nói: “Đi, chúng ta đi đến bên dòng suối nướng thịt hươu ăn.”

“A?” Nhã Phi vui mừng nói: “Thật là tốt, các ca ca không ở đây, muội cùng Mạn Mạn còn chưa có ăn đâu!”

“Ha ha, đi thôi, ta sai người đi chuẩn bị, Nhã Phi, Mạn Mạn, các nàng còn muốn nướng cái gì?” Mạc Kỳ Lâm cười hỏi, ánh mắt lại vẫn luôn ngừng ở trên mặt Lăng Tuyết Mạn.

“Cái gì cũng ăn.” Lăng Tuyết Mạn hoàn hồn, mắt phượng vừa nâng, kêu lên: “Tam Vương gia!”

Mấy người quay đầu, Quả nhiên gặp Mạc Kỳ Minh đang đi tới gần bọn họ.

“Tam ca!”

“Ừ, ta vừa nghe phụ hoàng nói Ngũ đệ

Thất đệ đến đây, muốn tìm người, khẳng định sẽ tìm hai nha đầu này

trước, thật là các ngươi ở cùng một chỗ!” Mạc Kỳ Minh nhè nhẹ cười nói.

“Ha ha, Tam ca cùng đi đi, chúng ta muốn làm thịt nướng ăn.” Mạc Kỳ Lâm miễn cưỡng cười nói.

“Được a, Tuyết Mạn nha đầu múa giỏi,

Nhã Phi đàn giỏi, vừa vặn, hai người các nàng nha đầu ở trên thảo nguyên này biểu diễn một hồi cho mọi người xem!” Gương mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Minh biểu lộ tươi cười, thoáng nhìn Lăng Tuyết Mạn.

Lăng Tuyết Mạn mới không tâm tình múa cho bọn hắn xem, lành lạnh nói một câu, “Nhanh đi đi!” Sau đó nhấc chân đi!

Bầu trời sao trên thảo nguyên, đặc biệt

xinh đẹp, muôn vàn ánh sao, một vòng trăng rằm treo trên trời cao, không phải trăng tròn, lại sáng ngời dị thường, chung quanh yên tĩnh cực kỳ,

ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng trâu bò kêu to, khắp nơi tràn đầy

hơi thở thiên nguyên thủy.

Từ tiệc nướng trở về, tâm tình Lăng Tuyết Mạn tốt hơn nhiều, mới bước vào màn, Hoa Mai bà bà liền bụm miệng nàng

lại, đè nén tiếng nói, nói: “Mạn Mạn, đừng lên tiếng.”

Lăng Tuyết Mạn kinh ngạc không thôi, vội

vàng gật đầu, Hoa Mai bà bà mới buông lỏng tay, hai người trốn vào ở bên trong màn, Lăng Tuyết Mạn nhỏ giọng hỏi: “Bà bà, bà không phải ở trong kinh sao? Sao lại tới đây?”

“Bà bà luôn luôn đi theo con a, nhiệm vụ của bà bà chính là bảo hộ con, sao có thể tách khỏi con?” Hoa Mai bà bà nói.

“A? Vì sao con nhìn không thấy bà bà? Mấy ngày này, bà trốn ở chỗ nào a?” Lăng Tuyết Mạn càng thêm tò mò.

Hoa Mai bà bà cười, “Ngay tại bên cạnh con a, Từ ma ma chính là ta, ta dịch dung.”

“A? Ma ma câm điếc là bà bà? Trời ạ, trên đời thật có thuật dịch dung lợi hại như vậy sao?” Lăng Tuyết Mạn sợ ngây người, nghĩ đến tiết nguyên tiêu có người dịch

dung thành hình dạng của mình, đến Xuân Đường Thu Nguyệt cũng không phát hiện, liền không khỏi rùng mình, nàng thật sự xuyên đến một thế giới võ hiệp Kim Dung!

“Có a, ha ha, bà bà là cao thủ dịch dung, còn đem cái tuyệt kỹ này truyền cho một người đó!” Hoa Mai bà bà đắc ý chớp mắt.

“Truyền cho người nào?” Lăng Tuyết Mạn lại hiếu kỳ.

“Cái này không nói cho con.” Hoa Mai bà bà le lưỡi, thầm trách bản thân mình lắm mồm, vội từ trong áo lấy ra một phong thư, “Nha đầu, đây là thư Tình nhân của con đưa cho con, nhanh xem, xem xong đốt đi.”

“Cái gì? Thông dâm… tình nhân viết thư cho con?” Lăng Tuyết Mạn kinh hãi mở to hai mắt nhìn, chậm rãi dời mắt đến trên tay Hoa Mai bà bà, không thể tin, thì thào nói: “Hắn, hắn rốt cục viết thư cho con… Con, con không xem!”

Tức giận, nước mắt lại rơi xuống, tay lung tung lau một cái, Lăng Tuyết Mạn dùng sức hít hít mũi, “Hắn ác tâm như vậy, đem con quăng một cái hơn nửa năm, đến đôi câu vài lời cũng không cho nhắn

con, còn hai ba tháng nữa đến lễ mừng năm mới, hắn vẫn chưa trở lại, con không xem, bà bà nói cho hắn đi ra ngoài thì tốt lắm, không cần trở lại đâu!”

“A… Mạn Mạn nha đầu, con thật k


XtGem Forum catalog