Old school Swatch Watches
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211391

Bình chọn: 9.5.00/10/1139 lượt.

ải phụ trách ta.”

“Hải? Ai phụ trách ngài? Ta còn phải nhờ vào Hiên nhi nuôi sống, ngài cũng không phải không có tiền nuôi mình.” Đầu óc Lăng Tuyết Mạn lại chậm nửa nhịp, nói tiếp, “Buông ta ra, ngài nắm đau ta!”

Mạc Kỳ Minh tức hộc máu, khuôn mặt tuấn tú bên xanh bên tím, cắn răng nói: “Vậy nàng đi theo ta, ta liền buông nàng ra.”

“Vậy không cho phép ngài hung dữ với ta nữa!” Lăng Tuyết Mạn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng nói điều kiện, vừa vặn, nàng cũng có sự tình muốn hỏi hắn.

“Bổn vương mói không thèm hung dữ với nàng.” Mạc Kỳ Minh đen mặt bỏ lại một câu, buông lỏng tay, sau đó xoay người

bước đến bên dòng suối nhỏ, Lăng Tuyết Mạn hừ hừ cái mũi, theo ở phía

sau, một đường hai người đều không nói chuyện, chỉ yên tĩnh đi, Mạc Kỳ

Minh tránh Ngự Lâm quân tuần tra, đi thẳng đến một chỗ bằng phẳng mới

dừng lại.

Ánh trăng sáng ngời, chiếu lên trên người, quăng xuống cái bóng thật dài.

Cơn giận của Lăng Tuyết Mạn còn chưa

tiêu, nhìn bóng Mạc Kỳ Minh, đạp lên một cước, Mạc Kỳ Minh kinh ngạc một chút, tiện đà hiểu được, trừng mắt, “Nàng làm cái gì?”

“Không có làm cái gì, tìm thú vui mà thôi.” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nói: “Nói đi, muốn hỏi ta sự tình gì?”

“Mạn Mạn, nàng…” Mạc Kỳ Minh đột

nhiên không biết nên nói như thế nào, vốn chuẩn bị một bụng lời muốn hỏi nàng, lúc này mặt đối mặt lại nghẹn đến một chữ cũng không đi ra, nhìn

đôi mắt trong veo của Lăng Tuyết Mạn, dừng thật lâu, thẳng đến Lăng

Tuyết Mạn hết kiên nhẫn chờ đợi tính mở miệng thúc dục hắn, mới nhẹ

nhàng, lại cực nghiêm túc hỏi: “Mạn Mạn, nàng, có thích nam nhân hay không?”

“Hả?” Lăng Tuyết Mạn ngẩn người,

kinh ngạc nhìn mặt Mạc Kỳ Minh, trên gương mặt này không có lạnh lùng

của ngày thường, cũng không có vẻ tươi cười, phảng phất là dè dặt cẩn

trọng, sao hắn hỏi vấn đề như vậy? Lăng Tuyết Mạn theo bản năng mấp máy

cánh môi, nhỏ giọng nói: “Ngài, ngài hỏi cái này làm gì?”

“Ta muốn biết, muốn nghe chính miệng nàng nói cho ta.” Mạc Kỳ Minh bướng bỉnh nói.

Lăng Tuyết Mạn buông mắt xuống, không tự chủ lui về sau một bước, gian nan nhẹ nói: “Không, không có.”

“Thật sự sao?” Đồng tử của Mạc Kỳ Minh bỗng dưng co rút nhanh, theo dõi Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt hơn vài phần sắc bén, chậm rãi nói: “Ta không tin!”

“Vì sao không tin? Ta có thể thích ai? Ta là một quả phi, ngoại trừ thủ tiết chuo phu quân, ta còn dám thích ai?” Lăng Tuyết Mạn ngửa đầu nhìn thẳng Mạc Kỳ Minh, bình tĩnh hỏi ngược lại.

Bàn tay to Mạc Kỳ Minh căng thẳng hơi siết lại, bước tới gần một bước, “Ta chính là không tin! Tâm một người có thể bị thân phận ràng buộc sao?

Nàng dám chỉ lên trời thề, nói tâm nàng không có tạp niệm, chưa làm ra

một chút chuyện nào thực xin lỗi Tứ đệ sao?”

Thân mình Lăng Tuyết Mạn run lên, kinh ngạc nhìn hắn, thì thào hỏi: “Tại sao muốn ép ta thề? Chuyện của ta liên quan gì tới ngài?”

“Tại sao không có vấn đề gì?” Ngực Mạc Kỳ Minh căng lợi hại, không khống chế được cảm xúc gầm nhẹ: “Hết thảy của nàng đều có quan hệ với ta, nói cho ta, nam nhân nàng thích là người nào?”

“Ta… Ta không biết!” Tim Lăng

Tuyết Mạn đập lợi hại, trên trán đổ mồ hôi lạnh, Mạc Kỳ Minh thường hay

hỏi nàng một ít vấn đề kỳ quái, mỗi lúc như vậy, hắn liền làm cho người

ta có cảm giác áp bách trầm trọng, làm như đã nhìn thấu tất cả của nàng, khiến cho nàng không chỗ nào che giấu.

“Không cho nàng lảng tránh lời của ta! Mạn Mạn, nói cho ta được không? Ta thật sự, thật sự muốn biết, nam nhân kia là ai? Cũng muốn biết, ta so với nam nhân kia kém đến nỗi nào, làm

cho trong lòng nàng chỉ có hắn, mà nhìn không tới người khác!” Mạc Kỳ Minh giữa hai tay trên vai Lăng Tuyết Mạn, trong ánh mắt nóng rực thoáng hiện nhiều điểm u tối.

Lăng Tuyết Mạn lại kinh ngạc thật sâu, đầu óc trống rỗng, nàng bật thốt lên hỏi: “Ngài, ngài tại sao lại muốn so với hắn?”

“Hắn? Hắn là ai vậy?” Mạc Kỳ Minh nhẹ nhàng nhíu mày,trong tiếng nói mềm nhẹ mang theo vài phần mị hoặc, “Nhất định phải so sánh, dễ dàng tha thứ cho nàng như thế, là vì, ta cùng Nhị ca có tâm tư.”

“Cái gì, cái gì?”

Lăng Tuyết Mạn lại khiếp sợ, hai chân

không khỏi mềm nhũn một chút, Mạc Kỳ Minh thuận thế ôm nàng vào trong

lòng, ôn nhu như nước, nhẹ giọng nói: “Mạn Mạn, nếu không phải thích

nàng, làm sao ta phải ăn nói khép nép giải thích với nàng? Lại làm sao

tha cho nàng dám gào to rống lớn với ta, muốn như thế nào liền như vậy

sao?”

Đầu óc Lăng Tuyết Mạn hoàn toàn trống

rỗng, bên tai bởi hơi thở nóng rực của Mạc Kỳ Minh phun vào mà đỏ bừng

một mảnh, hô hấp hỗn loạn, tim đập tăng lên, bàn tay to của hắn ôm thật

chặt nàng, khiến cho cằm nàng tựa vào trong ngực rộng lớn của hắn, cũng

có thể nghe rõ được tiếng tim hắn đập.

“Mạn Mạn, nói cho ta, nam nhân kia là

ai được chứ? Ta chỉ là muốn biết mà thôi, không có ý gì khác, lại càng

sẽ không nói cho phụ hoàng phạt nàng, Mạn Mạn…”

Lời nói của Mạc Kỳ Minh mê hoặc như gió

xuân thổi ở bên tai Lăng Tuyết Mạn, một tay nâng cằm nàng lên, khiến

nàng nhìn hắn, môi hắn liền không thể đè lại mong muốn, dán lên cánh môi mềm mại của