Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3226900

Bình chọn: 9.00/10/2690 lượt.

ống rượu mừng, trẫm kính các tướng sĩ ba bát rượu, sau đó tức khắc vào thành, mở tiệc mừng!”

“Hoàng Thượng vạn tuế -”

Hơn mười vạn tướng sĩ bưng bát rượu nâng

quá đỉnh đầu, Mạc Ngự Minh giơ hai tay lên cao, sau đó cạn sạch chén

rượu, các tướng sĩ ở trong tiếng hoan hô uống ba chén, một hiệu lệnh “Hành quân!” phát ra, đại quân tiến về thành Cẩm An!

Thời điểm về thành, Lăng Tuyết Mạn cùng Nhã Phi được gọi vào long liễn.

“Mạn Mạn, trước tam quân, sao có thể thất thố như vậy?” Mạc Ngự Minh hơi hơi trừng mắt trách mắng.

“Phụ hoàng, thực xin lỗi, con nhất thời kích động, ách… Lần sau cũng không dám nữa!” Lăng Tuyết Mạn xấu hổ thở dài, lại cười làm lành.

Mạc Ngự Minh mắt liếc, tức giận nói: “Còn có lần sau? Về sau phải xem hoàn cảnh, trẫm tha cho con tội hồ nháo cũng mức độ thôi, hiểu chưa?”

“Hiểu được, hiểu được, quá rõ!” Lăng Tuyết Mạn gật đầu như giã tỏi.

“Còn có…” Ánh mắt Mạc Ngự Minh hướng Nhã Phi, thản nhiên nói: “Còn có về sau không thể gọi bậy Lâm tướng quân kia, trẫm chuẩn bị phóng hắn làm phò mã, lời đó truyền ra không phải khiến người chê cười sao?”

“Phò mã?!” Lăng Tuyết Mạn chóng mặt xem xét hướng Nhã Phi đang đỏ mặt, thở dài: “Hai người đã ở chung rồi hả?”

“Khụ khụ, đứa nhỏ này nói chuyện…” Hoàng Hậu hợi giận dữ, trong mắt lại là ý cười.

Nhã Phi thẹn thùng không thôi, sẳng giọng: “Tứ tẩu, tẩu nói thật là khó nghe a!”

“Ách, cái này cũng kêu khó nghe? Ta cũng chưa nói hai ngườiyêu đương vụng trộm đâu!” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, lơ đễnh, lại không cố kỵ gì nói tiếp: “Ta ngay từ đầu liền thấy tiểu tử kia không có ý tốt với muội, đá bóng

không theo đội ta, muốn phải cùng đội với muội, còn muốn thắng cho muội

vui vẻ, thật là, nhất định là sớm có âm mưu!”

“Khụ khụ!”

“Khụ khụ!”

Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu, Mạc Nhã Phi đều bị sặc, tiếng ho khan đầy xe, Lý Đức Hậu đi theo xe vội vàng la lên: “Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, cần phải nô tài đi truyền thái y không?”

“Khụ! Không cần!” Mạc Ngự Minh trả lời một câu, sau đó trừng Lăng Tuyết Mạn, “Nha đầu con thật sự là nói năng không chừng mực!” Nói xong, âm thầm than thở ở trong lòng một câu, bản thân mình trộm sống

chung với nam nhân nửa, còn dám nói người khác yêu đương vụng trộm sao?

“Ách, con sai lầm rồi, con sẽ sửa lại!” Lăng Tuyết Mạn cúi đầu.

Nhã Phi hơi mím môi, dè dặt cẩn trọng hỏi: “Phụ hoàng, tại sao Lâm công tử ở trong quân đội? tại sao hắn là tướng quân

a? Hắn nói phải ra kinh làm việc, chính là đi đánh giặc sao?”

“Chuyện này nói thì dài dòng, ngày sau con sẽ biết, hắn làm ra thành tích này, lập nhiều chiến công như vậy,

trẫm gả công chúa cho hắn, cũng là chuyện hợp tình hợp lý, ha ha, Nhã

Phi, nữ tử khác lớn như con đã sớm lập gia đình sinh con, trẫm giữ con

đến mười chín tuổi còn không có động tĩnh, cũng chính là đợi Lâm Mộng

Thanh trở về a!” Mạc Ngự Minh hài lòng cười nói.

“Phụ hoàng!” Mặt Nhã Phi đỏ lên, cầm cánh tay Hoàng Hậu, hiển lộ mười phần thẹn thùng của nữ nhi, “Mẫu hậu, phụ hoàng giễu cợt con!”

“Ha ha, nam lớn lấy vợ, nữ lớn gả chồng, Nhã nhi nên chuẩn bị đồ cưới rồi!” Hoàng Hậu vỗ nhẹ bàn tay Nhã Phi, từ ái cười nói.

Lăng Tuyết Mạn rue mắt, đột nhiên muốn rơi nước mắt, nàng nên gả đi nơi nào đây?

Nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn mất mát, Hoàng Hậu khẽ nhấp môi, chạm vào cánh tay Mạc Ngự Minh, chỉ chỉ.

Mạc Ngự Minh khó xử, ông phải an ủi như

thế nào? Con ba lần bốn lượt dặn dò không được để lộ nửa câu, nhưng bây

giờ xem bộ dáng nha đầu kia khổ sở, ông lại không nỡ, môi mấp máy, mới

châm chước thử nói: “Mạn Mạn, con hôm nay… có chú ý tới vị kia tướng quân rất cao to kia hay không?”

“Không, con chú ý hắn làm gì?” Lăng Tuyết Mạn nâng khẽ mắt một chút, hít mũi một cái, toét miệng ra vẻ đương nhiên.

Mạc Ngự Minh “À” một tiếng, theo dõi Lăng Tuyết Mạn hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Mạc tướng quân chiến công hiển hách, là nhân tài hiếm có của Đại Minh ta, tướng mạo lại anh tuấn…” Giọng nói ngừng lại, lại ngừng chút nữa, nhìn ánh mắt Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc không hiểu, mím môi nói: “Mạn Mạn, con tuổi mới mười bảy tuối, nếu muốn tái giá…”

“Phụ hoàng!” Lăng Tuyết Mạn nghe ra, không khỏi co quắp khóe miệng, ánh mắt âm u, ngước mắt khẽ cười nói: “Phụ hoàng, con cũng là Vương phi của phu quân, đã gọi ngài một tiếng phụ

hoàng, coi như là nửa nữ nhi, phụ hoàng không muốn nữ nhi nghịch ngợm

gây sự này nữa sao?”

“Mạn Mạn!”

Ba người trong xe đồng thời lên tiếng,

Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu đã khổ sở lại cảm động, Nhã Phi buồn bã

không thôi, thật vất vả phụ hoàng mới mở này ân đức, Mạn Mạn thế nào

lại… Haiz!

Dọc theo đường đi, bên trong xe không nói thêm gì nữa.

Vừa vào thành Cẩm An, liền nghe được tiếng la cao thấp đầy tình cảm của dân chúng nối tiếp vang lên!

“Hoan nghênh quân nam chinh khải hoàn trở về!”

“Mạc tướng quân!”

“Lôi Nguyên soái!”

“Hoàng Thượng vạn tuế! Đại Minh vạn tuế!”



Lăng Tuyết Mạn nhịn không được tò mò, nhẹ nhàng vén lên một góc màn, nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai bên đường phố

rộng rãi, ngự lâm quân cùng cấm vệ quân duy trì trật tự, trình độ dân

chúng sôi trào không thua gì người xem thế v


Duck hunt