
thái tử điện hạ cái gì? Ai là thái tử? Hoàng thượng lập ai làm thái tử? Còn nữa, Nhị Vương phi bảo ta làm sáng tỏ chuyện gì? Nhị Vương gia xảy ra chuyện gì?” Lăng Tuyết Mạn liên tục hỏi Mạc Ly Hiên, giọng điệu gấp gắp, ánh mắt khó coi dọa người.
Quản gia toát mồ hôi lạnh trên trán, Xuân Đường Thu Nguyệt sợ đến tay đều run lên, đều khẩn trương nhìn Mạc Ly
Hiên chờ mong, Mạc Ly Hiên thông minh đến cực điểm, giờ phút này tuy
hoảng loạn nhưng cũng trấn định, nói: “Mẫu thân, chúng ta về Cúc Thủy Viên trước, trở về rồi hãy nói, ở đây nhiều người, ngộ nhỡ truyền đến
trong tai Hoàng gia gia, mẫu thân lại phải chịu tội!”
Lăng Tuyết Mạn mặc dù vừa nóng vừa giận,
nhưng tình huống trước mắt này, nàng thật sự không thể ra Tứ Vương phủ,
không cam lòng quay đầu nhìn cổng lớn, thanh âm Nhị Vương phi đã càng
lúc càng nhỏ, nàng không biết tình huống bên ngoài là như thế nào, mà
Xuân Đường Thu Nguyệt lại kéo mạnh cánh tay của nàng, kéo nàng đi Cúc
Thủy Viên, tất cả những điều này, kết quả là thế nào?
Nếu là nhốt nàng, hạ nhân trong phủ lại
đối đãi nàng trước sau như một, quản gia cùng Ly Hiên càng là khoan
dung, vô luận nàng muốn chơi cái gì, ép buộc như thế nào, đều cười tủm
tỉm đáp ứng nàng, có vẻ như Ly Hiên mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, nó
không phải vào cung thỉnh an mỗi ngày sao?
Lòng tràn đầy nghi vấn, thẳng đến lúc trở về phòng ngủ ở Cúc Thủy Viên, Lăng Tuyết Mạn vẫn ở tinh thần trong
hoảng hốt, nghĩ mãi không xong.
Xuân Đường rót trà, hai tay dâng, dè dặt cẩn trọng nói: “Vương phi, ngài không cần suy nghĩ nhiều quá, Nhị Vương phi đều là nói bừa, ở đâu ra thái tử điện hạ a, ngài không cần để ý nàng ta.”
“Không đúng, Hiên nhi, con chính miệng nói cho mẫu thân biết, phụ Vương con có phải đã xảy ra chuyện không?” Lăng Tuyết Mạn rùng mình, nhìn về phía Mạc Ly Hiên.
Mạc Ly Hiên cười, lắc đầu, “Mẫu thân,
Hoàng gia gia lệnh cho Hiên nhi ở trong phủ cùng mẫu thân, mẫu thân
không ra phủ, Hiên nhi cũng ra không được, toàn bộ mọi người trong Tứ
Vương phủ không ai có thể đi ra ngoài, bên ngoài xảy ra chuyện gì, Hiên
nhi cũng không rõ ràng! Nhưng Hiên nhi biết, Hoàng gia gia giam lỏng mẫu thân, chắc là có an bài, có lẽ rất nhanh sẽ phái người tới, mẫu thân an tâm chờ một chút đi!”
“Không phải đâu Hiên nhi, Nhị Vương
phi nói rất kỳ quái, thật giống như ta với phụ Vương con có chuyện gì
ấy, nàng nói ta hại phụ Vương con, ta nghĩ không rõ được, trong lòng khó an!” Lăng Tuyết Mạn vô cùng lo lắng nói.
“Mẫu thân, ngài làm sao có thể hại phụ Vương chứ? Phụ Vương khẳng định không có việc gì, mẫu thân không nên lo lắng!” Mạc Ly Hiên nhíu mày, nhẹ nhàng cầm tay Lăng Tuyết Mạn.
Lăng Tuyết Mạn lâm vào suy tư, nhớ được
nàng không có làm chuyện gì chọc Hoàng thượng mất hứng a, lần cuối cùng
nhìn thấy Hoàng thượng chính là ngày đón quân nam chinh trở về, ở bên
trong xe ngựa của Hoàng thượng, Hoàng thượng đã nói gì rồi? Hình như
nói… nói muốn gả nàng cho tướng quân mặt lạnh, nàng từ chối, sau đó
không lâu, Hoàng thượng bảo nàng xuống xe, sau đó sai người vây Tứ Vương phủ lại, không cho nàng đi ra ngoài, lúc ấy nàng không có nghĩ gì, tới
sau cũng chưa từng muốn đi ra ngoài, chẳng lẽ…
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết Mạn
thoáng chốc trở nên trắng bệch, chẳng lẽ Hoàng thượng tức giận vì nàng
từ chối gả cho Mạc tướng quân sao? Chẳng lẽ nhốt nàng là muốn… là vụng
trộm chờ ngày kết hôn, sau đó nhân lúc nàng không biết mà vụng trộm gả
nàng cho nam nhân kia sao?
Đúng vậy, nhất định là Mạc tướng quân kia đánh thắng trận, Hoàng thượng muốn ban thưởng cho tướng giỏi có công,
liền đem nàng một cước đá ra cho hắn!
Nhị Vương gia! Đúng, Nhị Vương gia nhất
định là đã biết, đi ngả bài với Hoàng thượng muốn nàng, Hoàng thượng
nhất định là tức giận hỏi tội Nhị Vương gia, Nhị Vương phi mới đến cầu
nàng buông tha Nhị Vương gia!
Về phần thái tử điện hạ… Chẳng lẽ… Má ơi! Ngũ Vương gia Mạc Kỳ Lâm được phái đi thu thập chiến trận, thì ra Hoàng thượng đã sớm lên kế hoạch lập hắn làm thái tử a! Nhị Vương phi nhất
định là thấy nàng cùng Mạc Kỳ Lâm giao hảo tốt, liền nhờ nàng cầu xin
thái tử!
Xong rồi! Xong rồi!
Lăng Tuyết Mạn nhất thời cảm giác trời sắp sập!
Tình nhân!
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Tuyết
Mạn biến hóa ra rất nhiều cảm xúc, làm đám người Mạc Ly Hiên mờ mịt
không thôi, nhưng, còn chưa chờ bọn họ mở miệng hỏi, Lăng Tuyết Mạn đã
đứng lên, chạy ra ngoài!
“Mẫu thân muốn đi đâu?”
“Vương phi!”
Mấy người kinh hô một tiếng vội đứng dậy
đuổi theo, Lăng Tuyết Mạn không quan tâm bay thẳng đến Ngự Thủy Các, chỗ ở tạm của Thiên Cơ lão nhân và Hoa Mai bà bà.
“Lão gia gia!”
“Bà bà!”
Vừa chạy vừa kêu, chạy mệt, Lăng Tuyết
Mạn ngừng lại một chút, lại nghe phía sau có tiếng bước chân đuổi theo,
Lăng Tuyết Mạn quay đầu lại, thấy bốn người Mạc Ly Hiên đuổi tới, đành
vô lực nói: “Đuổi theo ta làm cái gì? Ta đi tìm bà bà không được sao?”
“Mẫu thân, ngài không sao chứ? Có phải nơi nào không thoải mái không?” Mạc Ly Hiên nhìn đến sắc mặt Lăng Tuyết Mạn hơi tái, vội khẩn trương đỡ nàng.
“Các ngươi đều trở về đ