
ao ta nhìn như là……”
Lăng Tuyết Mạn ngừng lại, suy tư, ánh mắt Mạc Kỳ Hàn chợt căng thẳng, “Mạn Mạn, nàng biết cô gái kia sao?”
“Ta không biết, ta chỉ cảm giác có chút giống một người, ngũ quan làm cho người ta cảm giác……”
“Giống ai?”
Mạc Kỳ Hàn vội vàng cắt lời, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Mạn, “Mạn Mạn, nàng cảm giác dáng dấp nàng kia giống ai?”
“Ách…… Giống như Tam Vương gia mà chàng không thích đó!” Lăng Tuyết Mạn le lưỡi, “Đây là ta nói càn thôi, chàng đừng nói ra ngoài, đây là trong lúc vô tình
ta phát hiện thư phòng Tứ Vương Gia có đường hầm, không thể nghĩ đến là
thông với Hương Đàn Cư, càng không nghĩ tới sẽ thấy bức họa mĩ nhân
kia.”
“Tam Vương gia!” Mạc Kỳ Hàn kinh
ngạc trợn mắt, đại não động thật nhanh, tại sao hắn chưa nhìn ra? Chẳng
lẽ nguyên nhân là bởi vì hắn quá quen thuộc Mạc Kỳ Minh? Hoặc là chưa
từng nghĩ đến chuyện này? cô gái có dung mạo tương tự Mạc Kỳ Minh, sẽ có quan hệ như thế nào với Mạc Kỳ Minh?
“Phải….. Đúng vậy.” Lăng Tuyết Mạn kinh hãi vì phản ứng của Mạc Kỳ Hàn có chút kích động, không khỏi nhỏ giọng, “Tình nhân, ta… ta không có gặp Tam Vương gia từ lâu rồi, chàng đừng tức giận……”
Mạc Kỳ Hàn vội cười, “Mạn Mạn, ta không có giận, ta… ta chỉ hơi kinh ngạc mà thôi.”
“À.” Lăng Tuyết Mạn yên tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cười rực rỡ, rồi lại hơi nhíu lông mày, nghi ngờ: “Tình nhân, chàng nói phu quân ta tại sao cất giấu bức họa của cô gái khác
vậy? Không phải hắn thích Ngô Đồng sao? Tại sao bức họa kia không phải
của Ngô Đồng?”
“Cái này… có thể là bức họa kia hữu dụng đối với Tứ Vương Gia thôi.” Mạc Kỳ Hàn suy nghĩ một chút mới nói, lại không nhịn được tự nói tốt cho mình, “Mạn Mạn, Tứ Vương Gia khẳng định là không còn thích Ngô Đồng, nàng đừng nói càn nữa.”
“Ách, làm sao chàng biết? Hắn chết hai năm rồi, trước khi chết là hắn thích.” Lăng Tuyết Mạn co quắp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay ôm bả vai Mạc Kỳ
Hàn, gương mặt cọ xát vào cổ hắn, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất.
Mạc Kỳ Hàn mím môi, suy nghĩ hồi lâu, mới tìm được lý do, “Mạn Mạn, không phải Ngô Đồng kia cự tuyệt không gả cho Tứ Vương Gia sao?
Cho nên Tứ Vương Gia cũng không thích nàng ta, một chút cũng không
thích.”
“Mặc kệ, hắn có thích hay không đều là chuyện của hắn, ta không thèm quan tâm! Ha ha, ta chỉ quan tâm chàng,
không cho phép chàng trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu một khi bị ta phát hiện,
chàng sẽ cút ngay!” Lăng Tuyết Mạn bĩu môi, lại cười, ngón tay nhỏ nhắn vuốt ve môi Mạc Kỳ Hàn, “Tình nhân, thành thực thú nhận, chàng có ăn vụng sau lưng ta hay không?”
“Nha đầu ngốc, làm gì có chuyện đó?
Tình nhân của nàng chỉ có một cục cưng bảo bối là nàng, sao ta nỡ nhân
tâm đây, lại nói, ha ha, trừ nàng ra những nữ nhân khác ta nhìn không
vào mắt nổi!”
Mạc Kỳ Hàn yêu thương nói, bắt lại ngón
tay nhỏ nhắn kia, xâm chiếm môi anh đào mềm mại của Lăng Tuyết Mạn, cái
hôn này làm gò má của Lăng Tuyết Mạn dần dần ửng hồng say lòng người,
sóng nhiệt lăn lộn trong cơ thể, nhưng, cơn gió lạnh nhẹ đến lập tức
thổi tỉnh nàng, vội ngẩng đầu lên, lui ra khỏi môi Mạc Kỳ Hàn, gắt
giọng: “Không phải đưa ta ngắm sao sao? Tại sao lại nổi máu sắc lang rồi hả?”
“Ha ha, vừa nhìn thấy nàng liền không nhịn được.” Mạc Kỳ Hàn cười nhẹ, cố đè xuống ham muốn lăn lộn trong cơ thể, ngẩng đầu
nhìn lên bầu trời màu xanh đen, vô số vì sao sáng chói mắt, không khỏi
khẽ thở dài: “Mạn Mạn, ta không nhớ rõ mình đã bao lâu không có ngắm sao rồi, hôm nay cùng nàng buông lỏng tâm tình một chút cũng không tệ.”
“Hì hì, hiện tại hai chúng ta chia
lìa, nếu có thể sống chung một chỗ, mỗi ngày chúng ta đều có thể cùng
nhau nhìn. Ta cũng thật lâu không có ngắm sao rồi.” Lăng Tuyết Mạn
cười vui sướng, mắt lại bỗng dưng chua xót, khẽ cắn môi, nhớ khi còn bé, ba mẹ luôn mang nàng lên trên sân thượng ngắm sao…… Mẹ …… Nàng xuyên
qua hai năm rồi, mẹ ở hiện đại cũng không biết ra sao?
“Mạn Mạn? Sao? Mất hứng sao?” Mạc Kỳ Hàn cảm thấy người trong ngực khác thường, dịu dàng hỏi.
Lăng Tuyết Mạn hít mũi một cái, lắc đầu, cứng rắn nặn ra một nụ cười, “Không có sao, tình nhân ta đột nhiên không muốn ngắm sao sao nữa, chúng ta trở về thôi.”
“Được.” Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra một
chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ôm Lăng Tuyết Mạn xuống nóc nhà trở về phòng ngủ trong Cúc Thủy Viên.
Hai người cởi áo nới dây lưng, bò lên
giường, nằm xuống sát nhau, Lăng Tuyết Mạn tựa vào trên ngực Mạc Kỳ Hàn, lắng nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn, nhấp nhẹ môi đỏ mọng, không nhịn
được lại hỏi: “Tình nhân, lần sau chàng tới đây là lúc nào? Ngày mai sẽ đến sao?”
“Mạn Mạn, có thể ba bốn ngày này ta
không tới được, ta đang lên kế hoạch đưa nàng đến bên cạnh, như vậy
chúng ta gần nhau một chút, chỉ là có lẽ sẽ uất ức nàng, nàng suy tính
một chút, tiếp tục sống ở Tứ Vương phủ chờ ta, hay là ở gần ta?” Mạc Kỳ Hàn suy tư hỏi.
Nghe vậy, Lăng Tuyết Mạn chợt mở to mắt, “Tình nhân, chàng nói cái gì? Đón ta đến bên cạnh chàng? Đón thế nào? Chịu ủy khuất gì?”
Mạc Kỳ Hàn chần chờ nói: “Mạn Mạn,
nàng đừng kích động, đón thế nào là chuyện ta suy tính, nhưng mà để cho
nàng chịu uất ứ