
m, không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, Mạc Kỳ Hàn lắc mình
vào, mím chặt môi, cầm lấy áo choàng trên vai hắn bọc lại thân thể nhỏ
xinh vẫn đang ngủ mê man còn trên giường, êm ái ôm lấy, sau đó vào đường hầm, bước nhanh trở về.
Từ An lại đem đèn cung đình tiến vào, Vô
Giới đã chuẩn bị xuống thùng tắm cùng nước ấm, khối băng, vài lò sưởi,
Mạc Kỳ Hàn nhẹ đặt Lăng Tuyết Mạn trên giường, trầm giọng phân phó: “Từ An, hai canh giờ sau lại đem thuốc hạ sốt tới, nhớ, là thuốc trị ho cho trẫm, hiểu không?”
“Dạ, nô tài hiểu rõ!” Từ An lập tức cúi đầu đáp.
Mạc Kỳ Hàn lại nói: “Vô Giới, ngày mai trở về bảo Xuân Đường đem toàn bộ áo ấm của nương nương vào.”
“Dạ, hoàng thượng!”
“Tốt lắm, toàn bộ lui ra bên ngoài coi chừng, chờ lệnh!”
Cửa mật thất chậm rãi đóng lại, cách mấy ngày gặp nhau, không có vui mừng, chỉ có đau lòng cùng lo lắng.
Mạc Kỳ Hàn không hề chớp mắt nhìn chằm
chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì phát sốt trở nên đỏ hồng, giơ tay lên khẽ xoa mặt của Lăng Tuyết Mạn, tâm phỏng đến khó nhịn, như xương mắc trong cổ họng, “Mạn Mạn, thật xin lỗi…… Là ta để cho nàng chịu khổ…… Mạn Mạn……”
Trong mơ mơ màng màng, làm như nghe được thanh âm của tình nhân, Lăng Tuyết Mạn ngọ nguậy, “Tình…… Tình nhân……”
“Mạn Mạn!”
Mạc Kỳ Hàn nửa mừng nửa lo, hơi cúi thân ôm lấy đầu Lăng Tuyết Mạn, kích động, lời nói không có mạch lạc, “Mạn Mạn, là trẫm, không, là ta… ta là tình nhân của nàng a! Mạn Mạn, mở mắt nhìn ta được không?”
“Mạn Mạn……”
Lăng Tuyết Mạn đang ngủ mê man có trong
nháy mắt thanh tỉnh, rồi lại rất nhanh ngủ thiếp đi, mặc cho Mạc Kỳ Hàn
kêu thế nào cũng không mở mắt.
Mạc Kỳ Hàn đau xót, trên má có nước mắt
nóng bỏng chảy xuống, không chần chờ nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ áo của
Lăng Tuyết Mạn, xõa tóc nàng rà, êm ái ôm lấy, đặt vào trong thùng tắm.
Vén tay áo long bào lên cao, Mạc Kỳ Hàn
cầm lấy khăn dịu dàng lau thân thể trắng nõn của Lăng Tuyết Mạn, rất ít
khi hắn có thể thấy thân thể nàng vào lúc có ánh sáng chiếu xuống, ngày
trước chỉ có cảm giác bằng tay, chỉ nhớ rõ có một lần hắn tới vào lúc
nàng đang tắm rửa, hắn mới nhìn lén lần đầu, nhưng lại chưa bao giờ như
hiên tại, có thể không cố kỵ chút nào thưởng thức thân thể mềm mại của
nàng, lại phát giác, thân thể của nàng là đẹp như vậy, nhẵn nhụi như sứ
trắng, lung linh hấp dẫn……
Ánh mắt không kìm hãm được dời về phía
ngực của nàng, bụng của nàng, chỗ riêng tư dưới thân thể của nàng, trong mũi nóng lên, Mạc Kỳ Hàn vội ngửa đầu, “Đáng chết, lại muốn chảy máu mũi rồi!”
Ngừng một lát, Mạc Kỳ Hàn lại cúi đầu xuống, khóe miệng co quắp, vừa tiếp tục lau cho Lăng Tuyết Mạn, vừa lẩm bẩm, “Mạn Mạn, nàng thật là một tiểu yêu tinh! Thời điểm không thấy rõ thân nàng, đã khiến bản công tử mê mẩn, khi thấy rõ ràng, bản công tử cũng đi tong rồi, đời này liền thua trên người nàng rồi! Nhanh hạ sốt tỉnh lại cho
trẫm, sớm sinh cho trẫm một long chủng, sinh nó ra, các huynh đệ của
trẫm sẽ chết tâm, là trẫm an tâm được!”
Mạc Kỳ Hàn lau toàn thân Lăng Tuyết Mạn,
thỉnh thoảng đưa tay đi dò cái trán của nàng, nàng phát sốt, hắn cũng
không có phương diện dục vọng kia, nước ấm thoáng lần lạnh, hắn liền vội vàng lại thêm nước nóng vào, khiến nước vẫn ấm, khối băng bao ở trong
khăn, chườm lên trán của nàng, ngón tay sờ nhẹ đến gương mặt của nàng,
vẫn còn nóng dọa người, môi của nàng cũng khô nứt, hắn cau mày lấn đến
gần, dán lên môi nàng, khẽ liếm, thấm ướt môi của nàng.
“Tình…… Nhân…… Lạnh…… Lạnh quá……”
Có tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong miệng Lăng Tuyết Mạn phát ra, Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, ngưng thần nghe, “Mạn Mạn, nàng nói cái gì? Lạnh không?”
Lăng Tuyết Mạn có chút thanh tỉnh, muốn mở mắt, mí mắt lại nặng mở không nổi, đành phải mấp mấy, “Lạnh…… Tình nhân…… Ôm…… Ôm ta……”
“Được, ta ôm nàng lên giường.” Mạc Kỳ Hàn nói xong, ôm thân thể Lăng Tuyết Mạn ra khỏi mặt nước, dùng khăn khô lau lau, sau đó vội đặt vào giường lớn mềm mại thoải mái, kéo chăn
qua đắp kín cho nàng.
“Nước…… Tình nhân, nước……”
Lăng Tuyết Mạn lại gian nan phát ra âm thanh, Mạc Kỳ Hàn vội nói: “Mạn Mạn, đợi chút, ta đi lấy nước.”
Vội vàng rót chén nước ấm trở lại, ngồi
xuống ở đầu giường, Mạc Kỳ Hàn một tay ôm lấy đầu Lăng Tuyết Mạn, đưa
bát nước đến bên miệng của nàng, dịu dàng nhẹ nói: “Mạn Mạn, nước đây, há miệng.”
Uống vài ngụm nước, Lăng Tuyết Mạn lại ngủ.
“Mạn Mạn? Mạn Mạn?”
Mạc Kỳ Hàn nhíu chặt lông mày, canh giữ ở bên giường, nhìn Lăng Tuyết Mạn không chớp mắt, đau lòng như cắt, nàng
bị lạnh, nhất định nguyên nhân là gian phòng kia quá ướt, lúc đầu cùng
Lý Công Tượng thương lượng lựa chọn gian phòng, thì thấy căn phòng này
gần mật thất cung Đế Hoa, cũng chỉ có căn phòng này ở vị trí vắng vẻ
nhất Hoán Y Cục, sẽ không khiến cho người khác chú ý, vậy mà… Cũng là
hắn hại bảo bối Mạn Mạn của hắn, khiến cho nàng mới ngủ một buổi chiều
liền bị lạnh phát sốt……
Trong hốc mắt chẳng biết lúc nào lại đã
đầy nước mắt, Mạc Kỳ Hàn nhắm mắt thật chặt, đứng dậy cởi áo cởi hài,
vẫn theo thói quen nằm ở cạnh ngoài, sử dụng thân thể hắn ngăn nàng,
tránh cho nàng ngủ tư thế bất