
ị lũ, buôn muối tổn thất nặng, chuyện này ở tháng trước đã báo lên Thái Thượng Hoàng.”
“Vậy sao?” Mạc Kỳ Hàn nhẹ cong môi mỏng, phê xong chữ cuối cùng, khép tấu sớ lại, tựa vào trên lưng ghế, nhìn Mạc Kỳ Minh, hỏi: “Buôn muối tổn thất nặng, vậy vì sao trẫm nhận được mật báo, hai nhà Giang,
Lưu buôn muối lớn nhất Hoài Âm năm nay thu lời còn cao hơn năm ngoái?
Tam Vương gia trông coi hộ bộ, vậy giải thích làm sao?”
Mạc Kỳ Minh lập tức dập đầu nói: “Thần biết tội, thần lập tức điều tra kỹ!”
“Không cần! Trẫm sẽ phái ra Khâm Sai Đại Thần về Hoài Âm tra khoản thuế không rõ này!” Mạc Kỳ Hàn quét mắt qua Mạc Kỳ Minh, nói tiếp: “Nếu tra ra, tất cả quan viên có dính líu với cái án này, vô luận quyền vị cao bao nhiêu, trẫm nghiêm trị không tha!”
“Dạ!” Mạc Kỳ Minh khạc ra một chữ, gật đầu một cái.
Mạc Kỳ Hàn chuyển đề tài, hỏi thẳng: “Tam Vương gia đội tuyết tới gặp trẫm, có chuyện quan trọng sao?”
“Hồi hoàng thượng, thần huynh vì chuyện Lăng Tuyết Mạn mà đến.” Mạc Kỳ Minh cũng trực bạch nói thẳng.
Nói đến chuyện riêng, Mạc Kỳ Hàn liền đổi cách xưng hô, “Tam ca hãy bình thân!”
“Tạ hoàng thượng, để thần huynh quỳ
đi, thần huynh cầu xin hoàng thượng nể mặt, thả Lăng Tuyết Mạn, không
biết hoàng thượng đáp ứng hay không?” Mạc Kỳ Minh hơi ngước mắt, bình tĩnh nói.
Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt cười, “A? Tam ca vì Lăng Tuyết Mạn cầu cạnh sao? Nếu trẫm không đồng thì sao?”
“Hoàng thượng nếu không đồng ý, thần huynh liền quỳ không dậy!” Vẻ mặt Mạc Kỳ Minh lạnh nhạt, giọng nói lại kiên định vô cùng.
“Ha ha, Tam ca, trẫm có chút không rõ, Lăng Tuyết Mạn chỉ là cái nữ nhân không khiết bị bỏ, vì sao Tam ca ba
lần bốn lượt cầu xin trẫm vì ả?” Mạc Kỳ Hàn khẽ cười nói.
“Hoàng thượng, Lăng Tuyết Mạn phát
sốt, cả ngày không ăn cơm, thần huynh thật sự…… có chút bận tâm, kính
xin hoàng thượng khai ân! Hoàng thượng không thích nàng, nhưng, trong
lòng thần huynh có nàng, hiện nàng bị biếm làm nô, hoàng thượng có thể
ban nàng cho thần huynh hay không, nếu có thể, thần huynh vô cùng cảm
kích!” Mạc Kỳ Minh chậm rãi nói ra, trong lòng đang mong đợi, Lâm
Mộng Thanh chiếm Lăng Tuyết Mạn, hẳn là không dám nói cùng Mạc Kỳ Hàn,
cho nên, mặc dù nói ra chuyện của hắn, Mạc Kỳ Hàn cũng không chắc sẽ
tin, cho nên……
Trong thư phòng, tĩnh lặng không tiếng
động, không khí đè nén nặng nề, Mạc Kỳ Minh an tĩnh quỳ, cúi thấp đầu,
Từ An đứng ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát Mạc Kỳ Hàn, không dám thở mạnh.
Mặt mũi Mạc Kỳ Hàn lạnh lùng, trên mặt
tuấn mỹ tuyệt luân dính hơi thở lạnh như băng, ánh mắt tựa như sương giá bắn thẳng đến Mạc Kỳ Minh, thật lâu, chưa từng nói một lời.
“Hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng đáp ứng!” Mạc Kỳ Minh dập đầu ba cái, trong giọng nói tràn đầy vội vã.
“Tam ca, ca có biết Lăng Tuyết Mạn từng là Vương phi của trẫm không?” Mạc Kỳ Hàn nhàn nhạt mở miệng, giọng nói thong thả.
Thần sắc của Mạc Kỳ Minh hơi động, lập tức nói: “Thần huynh biết, nhưng hoàng thượng đã bỏ Lăng Tuyết Mạn a, vừa bỏ nàng, nàng không còn nữ nhân của hoàng thượng!”
“Tam ca, ca muốn bất kỳ nữ nhân nào, trẫm cũng có thể cho ca, nhưng Lăng Tuyết Mạn tuyệt đối không được!” Mạc Kỳ Hàn nói từng chữ, ánh mắt như mũi tên nhọn quét về phía Mạc Kỳ Minh.
“Tại sao?” Mạc Kỳ Minh chợt ngẩn đầug, nói thẳng điều muốn hỏi.
“Bởi vì, trẫm mặc dù chán ghét ả, cách chức ả làm cung nữ, nhưng cung nữ vẫn là thuộc về trẫm, đây chỉ chuyện
nhỏ, nếu trẫm ban thưởng cung nữ cho Tam ca cũng không phải là việc gì
khó, nhưng có một chuyện quan trọng nhất, trẫm không cách nào coi
thường!” Giọng nói của Mạc Kỳ Hàn mát lạnh mà trầm ổn.
Mạc Kỳ Minh mím môi nói: “Không biết chuyện quan trọng theo lời hoàng thượng là cái gì?”
“Tam ca đã biết, một lúc trước chuyện
của Lăng Tuyết Mạn cùng Nhị ca bị lan truyền làm dư luận xôn xao, trẫm
mặc dù tin tưởng Nhị ca không làm ra chuyện bất chính gì với Lăng Tuyết
Mạn, nhưng Nhị ca thích Lăng Tuyết Mạn là sự thật, điểm này Tam ca nhất
định là hiểu hơn trẫm, còn nữa, Ngũ đệ thì sao? Lục đệ thì sao? Bọn họ
cũng không có ý gì với Lăng Tuyết Mạn sao?”
Mạc Kỳ Hàn ngừng lại, bưng lên tách trà sâm lên uống, làm trơn cổ họng, sau đó nói tiếp: “Sau khi trẫm nam chinh trở sau, phụ hoàng đã nói với trẫm, năm đó trẫm bất
hạnh cưới Lăng Tuyết Mạn làm Vương phi, khiến trẫm mất sạch thể diện,
hơn nữa trẫm và phụ hoàng cũng không muốn bởi vì Lăng Tuyết Mạn mà làm
cho các huynh đệ bất hoà, ảnh hưởng tới giang sơn xã tắc Đại Minh ta,
Tam ca muốn nàng, Ngũ đệ bọn họ cũng đều muốn, cũng chỉ có một Lăng
Tuyết Mạn, trẫm nên đưa ả hồng nhan họa thủy này cho ai? Cho nên, trẫm
vì bảo vệ hòa thuận của huynh đệ, không có giết ả đã là khai ân, càng
không thể nào đem ả cho bất kỳ ai, để cho ả tạm thời làm cung nữ đi, đợi trẫm nghĩ ra tốt hơn biện pháp lại nói tiếp.”
“Nhưng hoàng thượng, thần huynh có thể bây giờ không cầu có được nàng, nhưng cầu xin hoàng thượng để thần
huynh vào thăm nàng, nàng bị bệnh, lại ở trong phòng lạnh lẽo, cả ngày
chưa ăn cơm, thân thể nàng vốn yếu đuối, làm sao chịu nổi chứ!” Mạc Kỳ Minh kích động lo lắng vô cùng, nói t