XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327291

Bình chọn: 7.00/10/729 lượt.

đó.”

“Được.”

Lăng Tuyết Mạn mèo eo, bước vào đại điện.

Hoa Mai bà bà không tiện ngăn cản, âm thầm cầu nguyện, cầu nguyện ngàn vạn lần đừng làm loạn.

Phía trước, hai cung nữ bưng khay đưa đến trên bàn phía tây, Lăng Tuyết Mạn cúi đầu, đi phía bên trong, đi qua

sau lưng các quan viên.

Nhưng mà, nàng đã quên, nàng mặc không

phải trang phục cung nữ, thời điểm rảo bước tiến lên điện, liền rơi vào

đáy mắt nam nhân ngồi ở ngay trung tâm phía trước.

Mạc Kỳ Hàn bất động thanh sắc mân mê ly

rượu, ánh mắt mặc dù nhìn ca múa giữa sân, dư quang khóe mắt cũng là đi

theo bóng dáng đang di động kia, không khỏi buồn bực thầm nghĩ, nha đầu

kia trà trộn vào muốn làm cái gì?

Lăng Tuyết Mạn đi tới đi lui, nhìn từ

phía sau lưng đều là một màu quan phục, nàng hẳn là phải từ nơi này rót

rượu đi? Thôi, tùy tiện ngừng ở chỗ nào đó đi, rót từng bàn là được!

Nghĩ, chân dừng lại, mới bắt đầu rót

rượu, vũ đạo trong sân lại ngừng, mà nàng xác định mục tiêu rót rượu là

người bên phải, nhưng một gã nam tử lại đứng lên, ánh mắt toàn điện đều

tập trung tới đây, Lăng Tuyết Mạn vội nhân cơ hội núp ở sau lưng nam

nhân cao lớn này.

Nhìn từ phía sau lưng, quần áo có vẻ

không phải quan phục Đại Minh, còn đang nghi hoặc, chỉ thấy người này

chắp tay hướng Mạc Kỳ Hàn, nói sang sảng: “Hoàng thượng Đại Minh võ

nghệ phi phàm, trên chiến trường, thần dù chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng

đại danh Hoàng thượng như sấm bên tai, đêm qua nhìn thấy võ công đám

người Lâm tướng quân, cảm thấy thực khâm phục! Thần lần này đến Đại

Minh, còn muốn biết một chút về văn thái Đại Minh.”

“Sao? Thái tử điện hạ có ý đó, trẫm tất nhiên là không có ý kiến, không biết thái tử điện hạ muốn như thế nào?” Mạc Kỳ Hàn mỉm cười hỏi.

Hiên Viên Cốc Cẩn đáp: “Thần hôm nay ở trong phòng nhìn đến hai sự vật, nghĩ ra một vế đối, thỉnh cầu Đại Minh tiếp vế.”

Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn liếc về quan văn ngồi phía phía tây, khẽ gật đầu, “Được, mời thái tử điện hạ ra đề!”

Đại điện tĩnh lặng không tiếng động.

“Xích tuy hữu sở đoản, thốn khước hữu sở trường.” (Thước tuy có sở đoản, tấc đã có sở trường, đại loại là vậy) Hiên Viên Cốc Cẩn nhướng mày, linh hoạt cười nói.

Lời vừa nói ra, trong điện hơi ồ lên, lấy Liễu Thái Phó làm trung tâm, vài Đại học sĩ châu đầu ghé tai, như đang

thương lượng, mà sắc mặt Mạc Kỳ Hàn không thay đổi, ánh mắt lại lóe ra

tự tin.

Vế dưới, trong lòng đã có, nhưng hắn làm

Hoàng đế Đại Minh nên không thể nói, quan hệ đến mặt mũi nước Nam Chiếu, vì vậy, chỉ nhẹ nhàng nói: “Lấy văn kết bạn, các ái khanh không cần câu nệ!”

Lăng Tuyết Mạn bưng khay, bởi vì không có gì làm, liền yên lặng lặp lại vế trên, thầm nghĩ, văn thơ đối ngẫu đơn

giản như vậy, còn cần suy xét lâu như vậy sao?

Đợi nửa ngày không có người nói chuyện,

đứng mệt mỏi, nhất thời quên mất, nhịn không được ngáp một cái, đột

nhiên, nam nhân trước mặt quay đầu lại!

Đáng chết, thái tử này vừa quay đầu lại, ánh mắt toàn bộ đại điện đều tập trung tới!

Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Tuyết Mạn có chút bối rối, không rảnh thưởng thức mĩ nam trước mặt, xấu hổ kéo miệng, “Khụ khụ, thì ra… thì ra là thái tử Nam Chiếu a, hân hạnh hân hạnh! Ách,

ngài, ngài tiếp tục, không cần nhìn nô tỳ, nhanh xoay người sang chỗ

khác!”

Lại muốn xong đời!

Dưới ánh mắt chú mục của chúng nhân, từng ánh mắt khiếp sợ, nghi hoặc, kinh ngạc toàn bộ dừng ở trên người Lăng

Tuyết Mạn, khiến cho cổ nàng rụt xuống, đầu thấp đi vài phân, chỉ chưa

có xỉu lên bầu rượu trong khay! Nàng không cần nhìn chăm chú, cũng biết

nam nhân của nàng khẳng định biểu tình trên mặt không khác, nhưng trong

lòng hận không thể đè chết nàng!

Hiên Viên Cốc Cẩn nhìn kỹ, đánh giá nữ tử bé bỏng trước mắt, ánh mắt dừng ở trên đầu Lăng Tuyết Mạn, nàng cảm

giác mình thành chuột bạch, mùi vị bị người theo dõi nghiên cứu cũng

không thua gì, nhưng hiện tại nhất định phải nhịn, nếu không nàng nhất

định sẽ bị đá ra khỏi điện Thái Hòa!

Hiên Viên Cốc Cẩn kinh nghi, sau đó chau mày lại hỏi: “Ngươi là ai?”

“Khụ khụ, nô tỳ… nô tỳ là cung nữ chuẩn bị rót rượu cho ngài!” Lăng Tuyết Mạn lại khụ hai tiếng, đầu hơi nâng nâng, lại ưỡn ưỡn ngực, làm cho mình có một ít vẻ cây ngay không sợ chết đứng.

Nghe nói là cung nữ, mặc dù trang phục

của nàng không giống cung nữ khác, nói chuyện cũng không giống cung nữ,

nhưng lúc này, Hiên Viên Cốc Cẩn cũng không hỏi thêm cái gì, liền xoay

thân về.

Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng thở ra, nhưng

không đợi nàng cao hứng một chút, nam nhân mặc long bào ngồi ở trên ghế

rồng lại mở miệng, “Cung nữ ban đầu rót rượu hầu hạ là ai?”

“Hoàng thượng, có nô tỳ! Là nô tì, khay của nô tì bị Lăng cung nữ đoạt đi, cầu Hoàng thượng khai ân!” Cung nữ biến sắc, thân mình xụi lơ quỳ xuống đất, dập đầu ‘binh binh’.

“Tiếp tục việc của ngươi!” Mạc Kỳ Hàn trầm giọng.

“Vâng, tạ Hoàng thượng khai ân!” Cung nữ không có nghe bị mang ra đánh, cảm tạ đứng dậy, chạy đến trước mặt Lăng Tuyết Mạn bưng khay đi.

Lăng Tuyết Mạn không có biện pháp ngụy

trang, chậc lưỡi, cũng không dám nhìn Mạc Kỳ Hàn, nhất thời ngây ngốc

tại chỗ, như người đần độn.