
ng thượng, ngài đêm nay sẽ lật thẻ bài của ai?” Lăng Tuyết Mạn thấy Mạc Kỳ Hàn không có đẩy nàng ra, liền được một tấc
lại muốn tiến một thước, tay phải ôm chặt hắn hơn, nửa người đều dán
trên người hắn, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ giọng như thổi khí hỏi.
Bụng Mạc Kỳ Hàn căng thẳng, dưới thân dễ dàng nổi lên phản ứng, yết hầu hơi khô nói: “Từ An, rót rượu!”
Ánh mắt Từ An dời khỏi bàn tay trái hạnh kiểm xấu của Lăng Tuyết Mạn, vội rót rượu đưa cho Mạc Kỳ Hàn.
Một chén rượu, ngửa đầu uống vào, Mạc Kỳ Hàn ổn định tâm thần, cực lực áp chế trong xôn xao cơ thể, môi mỏng nhẹ động, “Bảo bối, trẫm đêm nay lật thẻ bài của nàng, như thế nào?”
“Vâng.” Lăng Tuyết Mạn thẹn thùng trả lời một tiếng, hai gò má đỏ ửng.
“Không được đổi ý!” Mạc Kỳ Hàn tà tà cười, lại cũng hạnh kiểm xấu rũ tay xuống, nhéo đùi Lăng Tuyết Mạn một phen.
Cái này, Lăng Tuyết Mạn đỏ mặt thật, má nóng lên, nàng không nghĩ tới, nam nhân này cũng dùng tới chiêu thức ấy!
Phía dưới, ánh mắt Mạc Kỳ Minh luôn luôn
gắt gao khóa ở trên người Lăng Tuyết Mạn, mắt thấy nhất cử nhất động của nàng, trong lòng chua xót gần như muốn nổi điên! Nàng tại sao có thể…
tại sao có thể giống nữ nhân vô sỉ dán lên nam nhân đâu? Nàng đúng là
nguyện ý, nàng thật sự nguyện ý làm phi tử của Hoàng thượng!
Lâm Mộng Thanh đâu? Nàng không cần Lâm Mộng Thanh sao? Hắn bị thương nhưng nàng lại không có nửa phần bi thương sao?
Giờ phút này, trong ánh mắt nàng có
ngượng ngùng, có hoảng loạn, ngẫu nhiên xem trong ánh mắt Hoàng thượng,
còn có đắm đuối đưa tình…
Mạc Kỳ Minh đột nhiên chấn động, dại ra, nàng thích Hoàng thượng! Nàng đúng là thích Hoàng thượng!
Như vậy -
Nam nhân sau lưng nàng, cái nam nhân kia là -
Con ngươi sắc bén đột nhiên bắn về phía
nam nhân mặc long bào, nhìn bọn họ chụm đầu nói nhỏ, Mạc Kỳ Minh cảm
giác trong lòng đang từng điểm từng điểm vỡ ra, đau tận xương cốt, thì
ra là thế! Thì ra là thế a!
Lăng Tuyết Mạn nghiêng nghiêng mặt, có
thể nhìn đến vẻ mặt Hạ Lệ Nhân vặn vẹo cùng không thể chịu đựng được, vì thế, tâm tình càng thêm sung sướng, dùng đầu nàng ngăn trở toàn bộ tầm
mắt Mạc Kỳ Hàn, tay trái khẩn trương nắm tấm ngọc bội, nhưng mà, trong
tay không có dao, cắt không được!
Không được, nàng một tay không cởi được, hơn nữa vừa có động tác, hắn sẽ phát giác, nàng không thể mạo hiểm như vậy!
Nên làm cái gì bây giờ?
Ánh mắt lóe ra, Lăng Tuyết Mạn đột nhiên
có chủ ý, buông lỏng ngọc bội, tay trái cũng bò lên cánh tay Mạc Kỳ Hàn, giọn nói càng thêm mềm mại, nói: “Hoàng thượng, Mạn Mạn thích đồ của ngài, ngài cho nô tì được không?”
“Ha ha, muốn cái gì?” Mạc Kỳ Hàn không nghi ngờ gì, khẽ cười nói.
“Hì hì, chính là khối ngọc bội này của ngài a!” Lăng Tuyết Mạn nháy lông nheo, ánh mắt cực khiêu khích cùng kích thích, tiếng nói lại nhỏ vài phần, “Thái tử người ta đến vòng tay còn bỏ được, đưa cho Mạn Mạn! Hoàng thượng bỏ được sao?”
“A? Ngọc bội? Cái nào?” Mạc Kỳ Hàn không chịu nổi chiêu dùng tình địch kích tướng, trừng mắt, cúi đầu xem
hai bên eo của hắn, Lăng Tuyết Mạn vội chỉ mục tiêu nói: “Chính là cái này.”
Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, “Không được, nàng thích ngọc bội, trẫm có thể sai người làm cho nàng, cái này công dụng quá lớn, nàng không thể nghịch!”
“Ây da, nô tỳ chỉ là chơi đùa thôi! Chỉ một đêm, ngày mai khi Hoàng thượng lâm triều sẽ trả lại cho ngài, không được sao?” Lăng Tuyết Mạn làm nũng, lại ôm cánh tay Mạc Kỳ Hàn.
“Được, sao lại không được? Bất quá không được vứt đi, sáng mai trẫm lấy lại là được.” Mạc Kỳ Hàn chần chờ một chút, tay cởi ngọc bội, nhét vào trong tay Lăng Tuyết Mạn.
Một màn này, đều rơi vào đáy mắt Mạc Kỳ
Minh, đồng tử phút chốc co lại hết sức nhanh, gắt gao nhìn thẳng vào
ngọc bội trong lòng bàn tay Lăng Tuyết Mạn, rồi sau đó chậm rãi nheo mắt lại.
Nếu nam nhân kia là Hoàng thượng, như vậy Hoàng thượng lung lạc hai người Hạ Bạch, mục đích là làm Hạ Chi Tín mất quân quyền, cũng đã rõ ràng!
Hết thảy, đều là vì vặn ngã hắn!
Tang Phượng để lộ bí mật! Nguyên nhân cái chết của tiền thái tử, hết thảy, Mạc Kỳ Hàn đã sớm biết!
Thì ra, Mạc Kỳ Hàn, hắn mới là kẻ thâm sâu nhất trên đời này!
Hiện thời, cho dù hắn muốn rời khỏi,
người nọ cũng sẽ không để hắn lui ra, trận ám đấu nhiều năm này, rốt cục đã sắp bày ra trên mặt bàn!
Giang sơn mĩ nhân, đều muốn được sao?
Làm sao có thể!!
Lăng Tuyết Mạn vuốt vuốt ngọc bội trong
tay, mặt hài lòng cười, nhìn vào trong mắt Mạc Kỳ Hàn, lại thêm vài phần nhu tình, ngọt ngào tựa sát hắn, trong đầu cũng là tính toán nàng nên
bỏ chạy như thế nào.
“Mạn Mạn, chớ quên chuyện nàng đáp ứng trẫm!” Mạc Kỳ Hàn đưa một chén rượu tới bên môi, nhẹ nghiêng mặt, nói nhỏ ở bên tai Lăng Tuyết Mạn.
“Ha ha!” Lăng Tuyết Mạn thẹn thùng mỉm cười, “Hoàng thượng, Mạn Mạn mệt mỏi, muốn đi về nghỉ trước, được không?”
“Sao? Mệt mỏi? Được rồi, nàng lui ra đi!” Mạc Kỳ Hàn gật đầu.
Lăng Tuyết Mạn cười yếu ớt, đứng lên, quỳ xuống cáo lui.
Con ngươi đen sâu nhìn theo bóng lưng bé
bỏng đi ra điện Thái Hòa, tà mị nhếch môi, chậm rãi uống xong chén rượu, mắt bất động thanh sắc dời về phía dưới đài, thật l