Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327103

Bình chọn: 8.00/10/710 lượt.

chàng!”

“Vậy vì sao nàng không đi? Nàng đi đi! Đi ra cửa cung này, chúng ta vĩnh viễn không gặp lại!” Mạc Kỳ Hàn đột nhiên không khống chế được, hai tay nắm bả vai Lăng

Tuyết Mạn, kéo nàng đứng lên, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhúm, khàn giọng

quát lên.

“Được! Ta đi!”

Môi Lăng Tuyết Mạn run rẩy, dùng sức đẩy Mạc Kỳ Hàn ra, quay đầu chạy tới cửa cung.

“Cái gì vọng phu, cái gì mỗi ngày

trông quân về, cái gì bồ lau sậy như tơ, cái gì kiên trinh vĩnh tùy, đều là giả! Tất cả đều là giả!”

Phía sau, Mạc Kỳ Hàn như bị bệnh tâm thần gầm lên, Lăng Tuyết Mạn đang chạy dần dừng lại, thân mình cứng ngắc, không bước nổi.

Trong trời đất, là lặng im, là tĩnh mịch trầm mặc, không còn một tiếng động nào nữa.

Cách xa cửa cung, thị vệ nghe được tiếng

gầm, muốn xông tới, lại thấy được long bào màu vàng sáng kia, khiếp đảm

dừng bước, sau đó coi như không thấy.

Đột nhiên, Lăng Tuyết Mạn quay lại, đứng cách ba trượng, rưng rưng kêu Mạc Kỳ Hàn, “Chàng đem Tình nhân của ta trả lại cho ta! Hắn là của ta! Hắn là người của ta!”

Mạc Kỳ Hàn chấn động, ngay sau đó, liền không chút do dự chạy vội tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn, nghẹn ngào hỏi nàng, “Thế nào, nàng là muốn ở cùng một chỗ với Tình nhân của nàng sao? Hắn ở đây, luôn luôn ở đây, hắn cho tới bây giờ đều là của một mình nàng, chưa bao giờ thuộc về người khác, hắn đối với người khác lập mưu kế, làm thủ

đoạn, nhưng đối với nàng, là cả trái tim, trời đất chứng giám! Nếu nàng

còn có thể tin hắn, hắn vẫn nói là lời thề kia, tuyết nhớ hàn sương phát tề mi, sinh tử không rời đến đầu bạc!”

Thân mình Lăng Tuyết Mạn cũng chấn động,

trên má có dòng lệ nóng bỏng chảy xuống, cũng nhịn không được nữa, nhào

vào trong lòng Mạc Kỳ Hàn, ôm thật chặt hắn, thì thào, “Tình nhân… Tình nhân…”

“Mạn Mạn… Cho dù trẫm là Tình nhân,

hay là Hoàng đế, tình yêu dành cho nàng, chưa từng giảm bớt một phần,

nàng tin không? Tin không?” Mạc Kỳ Hàn cũng ướt hốc mắt, hai tay nắm lấy bả vai Lăng Tuyết Mạn, dần dần siết chặt.

“Tình nhân, ta tin… hiện tại ta tin rồi, mang ta về nhà… Có chàng, nơi đây liền là nhà của chúng ta.” Lăng Tuyết Mạn khóc, nói đứt quãng, dán mình trong lồng ngực ấm áp của hắn, lòng tràn đầy quyến luyến.

“Được, về nhà, chúng ta về nhà.”

Mạc Kỳ Hàn toét miệng, thỏa mãn cười, bồng người trong lòng lên, mở bước chân đi về Cung Đế Hoa.

Hoa Mai bà bà cùng Từ An buông lỏng khẩn trương, vui mừng đi theo sau.

Cung Đế Hoa.

“Đêm nay cung nữ Hoán Y Cục Lăng Tuyết Mạn thị tẩm!”

Mạc Kỳ Hàn nhìn cung nhân quỳ dưới thềm ngọc, trong giọng nói mang theo vui sướng nhè nhẹ, “Người đâu, đi đổi toàn bộ đệm chăn trong tẩm cung, hầu hạ chủ tử tắm rửa thay quần áo!”

“Vâng, Hoàng thượng!”

Một đám cung nữ thái giám quỳ lạy, “Chúc mừng Lăng nương nương!”

Lăng Tuyết Mạn có chút luống cuống, khẩn trương nhìn qua, Mạc Kỳ Hàn mỉm cười, “Nàng bây giờ không có tẩm cung, tắm rửa ngay tại chổ của trẫm, đi thôi!”

“A, được.” Lăng Tuyết Mạn gật đầu.

Nhìn các cung nữ giúp đỡ Lăng Tuyết Mạn vào trong điện, nụ cười trên mặt của Mạc Kỳ Hàn dần dần thu lại, “Từ An, dùng bồ câu đưa tin cho Lôi Việt, theo kế hoạch làm việc!”

“Vâng, Hoàng thượng!”

Từ An nghiêm trọng chắp tay, khom người lui ra ngoài.

Điện Thái Hòa, dạ tiệc bởi vì Hoàng thượng đau đầu nên đã kết thúc.

Thái tử Nam Chiếu cùng quan viên sứ đoàn, do Lục Vương gia cùng Thất Vương gia tiếp đãi, tạm ở trong cung.

Mà lúc Mạc Kỳ Minh xuất cung, đột nhiên bị hai thái giám truyền chỉ cản lại.

“Truyền khẩu dụ Hoàng thượng, lệnh Tam Vương gia ngày mai lâm triều, cùng thế tử lên điện, trẫm muốn khảo sát

văn võ của hoàng trưởng tử Mạc Ly Hiên cùng tam Vương thế tử Mạc Ly

Linh! Khâm thử!”

Mạc Kỳ Minh ngẩn người, trầm mặc một chút, chắp tay, nói “Thần tuân chỉ!”

Cung Đế Hoa.

Ngồi ở trong bồn tắm cực lớn, Lăng Tuyết

Mạn cảm giác như là nằm mơ, trên người đầy cánh hoa, bốn cung nữ hầu hạ

tắm rửa, bốn cung nữ bưng khay, đứng ở hai bên, có áo khoác mỏng manh,

có trang sức, có hương liệu, có son phấn.

Tắm rửa xong, các cung nữ hầu nàng mặc sa y, cũng là bỏ bớt yếm cùng quần lót, độ trong suốt khiến cho mặt Lăng

Tuyết Mạn đỏ bừng, vội hỏi: “Nữ tử thị tẩm cho Hoàng thượng đều mặc như vậy à?”

“Hồi Lăng nương nương, các nương nương khác đều là tắm rửa ở tẩm cung của mình, ăn mặc chỉnh tề đến triệu tập, còn Lăng nương nương mới là được Hoàng thượng đặc biệt đối đãi.” Một cung nữ đáp.

“Cái gì? Hoàng thượng không cho ta mặc nội y, mà… mà trực tiếp mặc áo khoác? Trời ạ, cái đó so với không mặc có gì khác đâu!” Lăng Tuyết Mạn vừa kêu sợ hãi, vừa cúi đầu nhìn bản thân, áo khoác tơ lụa này như ẩn nếu như hiện, thật… thật là…

Vài cung nữ cười trộm lên, một người nói: “Chúc mừng nương nương! Nếu như tối nay nương nương hầu hạ tốt, Hoàng thượng vui vẻ, nương nương liền khổ tận cam lai!”

Lăng Tuyết Mạn hung hăng trợn mắt mấy cái, buồn bực nói: “Chải đầu cho ta đi.”

“Vâng, nương nương, mời nương nương dùng huân hương!”

“Haiz, huân hương thì không cần, ta không có thói quen dùng huân hương.”

“Nương nương, các nương nương khác đều dùng đó, các nương nương đều tra


XtGem Forum catalog