XtGem Forum catalog
Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214302

Bình chọn: 10.00/10/1430 lượt.

hàng sẽ làm gì? Sẽ giết ta?”

“Nếu như không có, nàng chính là đang

khích bác ly gián, nàng sẽ làm trẫm mất lòng người! Mạn Mạn, nàng phải

nhớ kỹ, được lòng người sẽ được cả thiên hạ!” Mạc Kỳ Hàn nghiêm túc nói, “Nếu như nàng vu oanVô Giới, trẫm muốn nàng gặp Vô Giới giải thích chịu tội!”

Vù vù! Gió thổi bên gối, hoa hoa lệ lệ ngã thân vào gối đi!

Lăng Tuyết Mạn bi thống chu cái miệng nhỏ nhắn, cuối cùng thật sự đánh không lại ánh mắt rất có khí thế kia, cho

nên trùm chăn, quay lưng lại.

“Mạn Mạn, trẫm không trông cậy nàng làm một hoàng hậu hiền ngoan, nhưng ít nhất nàng phải có lí lẽ, không thể nhất thời trong lòng mất hứng liền lấy quyền khinh người, biết

không? Vô Giới đi theo trẫm mười lăm năm, còn lớn hơn trẫm một tuổi,

trẫm hiểu rất rõ hắn, mặc dù trong lòng hắn thích nàng, cũng trăm triệu

lần không dám bất kính với nàng, hắn trung thành với trẫm, không phải là một hai lời của nàng có thể thay đổi.”

Mạc Kỳ Hàn thở dài, nói xong, xoa bả vai Lăng Tuyết Mạn, cười nhẹ nói: “Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chắc là Vô Giới đã làm gì không thuận lòng nàng, nàng muốn chỉnh hắn đi?”

“Ta… Hắn chính là đắc tội ta thôi! Ta

quả thật nói bậy, ta nhờ chàng giúp ta một cái, lại sợ chàng không đồng

ý, nên muốn uy hiếp Vô Giới thôi, ai ngờ…” Lăng Tuyết Mạn quẫn nói không được nữa, vùi đầu vào trong chăn.

“Nàng nha! Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?” Mạc Kỳ Hàn bực mình không thôi, may mà hắn không phải là một đế Vương ngu ngốc tin lời gièm pha!

“Chính là ta muốn đem em gái nuôi Lâm

Nhi của ta gả cho Vô Giới, kết quả là Vô Giới nói với ta, hắn tạm thời

không có tính toán cưới vợ, chuyện này hiện tại cũng không muốn suy xét, ta tức giận, nói hắn không cưới, ta bảo chàng thiến hắn, kết quả hắn

nói hắn sắp bị thiến thì càng không được phá hoại đời cô nương người ta! Hừ, tình nhân chàng xem đi, ta nói mãi không được!” Lăng Tuyết Mạn thở phì phò nói.

Mạc Kỳ Hàn ngẩn ra, “Nàng suy nghĩ cả nửa ngày, là muốn làm mai làm mối hả?”

“Ách, đúng vậy, ta đã hứa hẹn với Lâm

nhi, phải giúp nàng tìm một hôn sự, không muốn cho nàng ở già trong

cung, lẻ loi hiu quạnh, hôm nay nhìn trúng Vô Giới, kết quả là thất

bại!” Lăng Tuyết Mạn suy sút vỗ trán, đột nhiên dừng lại, hỏi: “Vô Giới không đáp ứng, Vô Cực Vô Ngân được không? Bọn họ đều chưa có thành thân đi? Tình nhân, chàng cho ta một nam nhân tốt tốt đi!”

“Khụ khụ!” Mạc Kỳ Hàn ho lên, vỗ lên cái mông Lăng Tuyết Mạn một cái, trợn mắt nói: “Cái gì gọi là cho nàng một nam nhân?”

“Không phải không phải, là cho ta mượn một nam nhân, hoặc là chàng giúp ta tìm một nam nhân tốt, làm sao thì làm, tóm lại, ta nhất định phải gả Lâm Nhi đi!” Lăng Tuyết Mạn vội vừa xoa cái mông nhỏ, vừa cười mỉm nói.

Mạc Kỳ Hàn hơi trầm ngâm, mím môi nói: “Được rồi, nàng suốt ngày gây chuyện giằng co, chờ trẫm làm xong chính sự,

lại lo lắng chuyện của nàng, nếu Vô Giới thật sự không thích cung nữ

kia, trẫm cũng không thể ép hắn phải không?”

“Chậc chậc, hiện tại ta nhìn trúng Vô Giới, nếu hắn dám không nghe theo, ta bảo Lâm nhi cưỡng bức hắn!” Lăng Tuyết Mạn mang một bộ dạng đại vương, mới vừa nói xong, liền nhìn đến mặt Mạc Kỳ Hàn âm trầm, vội lập tức sửa lời nói: “Nói sai rồi nói sai rồi, hì hì, là bức hôn, là tạo cơ hội làm cho hai người bọn họ ở cùng một chỗ, sau đó cho bọn họ chậm rãi bồi dưỡng cảm tình.”

“Trời ạ, nàng thật là!” Mạc Kỳ Hàn quả thực không còn biết nói gì, vỗ lưng Lăng Tuyết Mạn, “Thời gian không còn sớm, mau ngủ đi.”

“Ừm.”

Mới nằm xong, liền có đôi môi dán lên,

ngay sau đó có một cái móng dê chui vào quần lót của Lăng Tuyết Mạn,

Lăng Tuyết Mạn vội trốn, la lên: “Không phải nói ngủ sao?”

“À, trước khi ngủ làm nóng thân thể, hoạt động một chút, như vậy cũng có lợi cho thể xác và tinh thần!” Mạc Kỳ Hàn mặt không đỏ tim không đập nói, lại áp lên cánh môi mềm mại…

“Cộc cộc!”

Đêm hôm khuya khoắt, cửa đá ở mật thất

đột nhiên bị gõ vang lên, tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng vẫn truyền

vào trong lỗ tai nhạy bén của Mạc Kỳ Hàn, trợn mắt, khoác quần áo vào,

xuống giường, kéo màn kỹ, sau đó mở cơ quan.

“Bẩm Hoàng thượng, nửa canh giờ trước, Lôi Nguyên soái bị tập kích!” Vô Ngân đứng ở bên ngoài, khom người bẩm báo.

Ánh mắt Mạc Kỳ Hàn trầm xuống, hỏi: “Tình hình bây giờ như thế nào?”

“Hoàng thượng, mới vừa rồi ám vệ phi

ngựa báo tin tức, thích khách khá đông, ước chừng trăm người, giết chết

vài ám vệ của Lôi Nguyên soái, các ám vệ khác cùng quân sĩ ra sức ngăn

cản, nhưng Lôi Nguyên soái vẫn bị trúng một kiếm, tình huống trước mắt

không rõ.” Vô Ngân nặng nề nói.

“Đáng chết!” Mạc Kỳ Hàn đấm một quyền trên cửa đá, khuôn mặt tuấn tú xanh mét, “Thật không hiểu Mạc Kỳ Minh rốt cuộc có bao nhiêu thiết huyết sát thủ ở kinh thành!”

“Hoàng thượng, hiện tại phải làm như thế nào?” Vô Ngân hỏi.

Mạc Kỳ Hàn suy tư một lát, nói: “Vô

Ngân, ngươi cùng Vô Cực mau trở về Tứ Vương phủ, đến gặp phò mã gia đòi

Hổ Phù, dựa vào Hổ Phù điều động một ngàn cấm vệ quân, sau đó mai phục

trên những con đường nhỏ trong kinh thành, mục tiêu của thiết huyết sát

thủ này là Lôi Việt, Lôi Việt