
không phải là con trai ruột của Hoàng gia gia, mà là con trai độc
nhất của Lăng Vương, là huynh đệ của Hoàng gia gia. Sau khi Lăng Vương
mất, Hoàng gia gia nhận Tam Hoàng thúc làm con nuôi, theo tuổi xếp thứ
ba.”
“Thì ra là như vậy. Vậy tại sao không nhìn thấy Đại Vương gia?”
“Mẫu thân, ngài không nên tùy tiện
nhắc tới đại bá, Hoàng gia gia không thích người khác nhắc tới, bởi vì
đại bá vốn là thái tử, ba năm trước đột nhiên bệnh qua đời, Hoàng gia
gia thương tâm quá độ, từng bị bệnh liệt giường một tháng, hiện thời Tứ
Hoàng thúc lại mất… Đại bá cùng tứ thúc đều do Hoàng nãi nãi sinh ra,
hoàng nãi nãi chỉ có hai người con trai này, hiện tại một người cũng
không còn…”
Mạc Ly Hiên nói đến đây, khóc nức nở,
Lăng Tuyết Mạn không khỏi thương tâm theo, Hoàng Hậu thoạt nhìn dịu dàng hiền thục, lại liên tục mất hai người con, ai cũng không thể thừa nhận
thống khổ như vậy!
Hai người thương tâm một chút, sau đó đi ra ngoài tiếp tục túc trực bên linh cữu.
Nhưng mà, sau nửa canh giờ, có thái giám trong cung vội vàng tới, vẻ mặt lo lắng hoảng loạn, “Nô tài tham kiến năm vị Vương gia!”
“Công công miễn lễ! Công công tới đây có việc gì?” Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt hỏi.
“Hoàng Thượng bi thương quá độ ngất
đi, ngự y đến chẩn bệnh, giờ đã tỉnh, Hoàng Thượng thương Tứ Vương gia,
bảo năm vị Vương gia đến thái miếu cầu phúc cho Tứ Vương gia trước mặt
tổ tông!”
“Vậy tối nay túc trực bên linh cữu…”
“Hoàng Thượng lệnh cho tiểu Vương gia cùng Tứ Vương phi túc trực bên linh cữu!”
“Được, ta lập tức đi!”
Mạc Kỳ Diễn cẩn thận dặn dò xong, liền dẫn bốn người khác rời đi.
Trong linh đường, chỉ còn lại hạ nhân Tứ Vương phủ quỳ ở phía sau, phía trước là Lăng Tuyết Mạn cùng Mạc Ly Hiên.
Đêm, như một cái lưới lớn, cắn nuốt hết
thảy ánh sáng, Tứ Vương phủ dưới màn đêm, nơi nơi treo đèn lồng màu
trắng, yên tĩnh đến nỗi có chút quỷ dị.
Thời tiết đột nhiên trở nên âm trầm, gió
nổi lên, nhánh cây xào xạc, Cúc Thủy Viên tràn đầy hơi thở tử vong, tăng thêm một phần đáng sợ.
“Rầm -”
Một tiếng sấm nổ vang trời, làm Lăng
Tuyết Mạn giật nảy người, thân mình mềm nhũn ngã ngồi trên nệm, mặt
trắng bệch, theo bản năng nhìn quan tài, liền “A!” kêu to một tiếng, sau đó không ngừng run rẩy thân mình.
“Mẫu thân!”
Mạc Ly Hiên hô, nắm nhẹ cánh tay Lăng Tuyết Mạn, an ủi: “Mẫu thân không phải sợ, hôm nay là đêm thất tịch, trời mưa sét đánh là bình thường, ngài không nên kêu la, để khỏi quấy nhiễu phụ vương!”
“Ta… Ta, Ly Hiên, ta sợ, đêm hôm khuya khoắt này, ở chỗ này có người chết, lại có sét đánh, ta…”
Miệng Lăng Tuyết Mạn bị tay Mạc Ly Hiên vội vàng bịt lấy, hạ giọng dặn dò: “Mẫu thân, nói năng cẩn thận! Đây không phải là nhà dân chúng bình thường,
đây là hoàng gia, ngài nói sai một câu, sẽ gặp đại họa ngập đầu!”
Sau một trận sấm sét, rốt cục trời cũng tí tách mưa.
Trong cơn mưa, Hương Đàn Cư đặt ở góc đông nam Tứ Vương phủ vẫn giống như trước đây, an tĩnh đáng sợ.
Nơi này là cấm địa của Tứ Vương phủ.
Không có bất cứ người nào dám bước vào Hương Đàn Cư một bước, người vi phạm đều chết không có chỗ chôn.
Nghe nói, ba năm trước đây, sau khi một
pháp sư đạo hạnh cao thâm đến xem phong thuỷ Tứ Vương phủ, vì cầu phúc
cho Tứ Vương gia yếu kém nhiều bệnh, liền xây tòa Hương Đàn Cư ở góc
đông nam, thờ phụng tổ tiên học Mạc.
Giờ phút này, Hương Đàn Cư đứng sừng sửng ở trong mưa, nó thần bí hắc ám như một bàn tay to tràn đầy ma tính,
xiết chặt toàn bộ thủ vệ, làm bọn họ cảm thấy sợ hãi hít thở không
thông.
Tứ Vương gia đã chết, nhưng mà cũng không ai dám xông vào một bước, bởi vì không biết rõ cơ quan ám khí, nếu ai
muốn vào, người đó chắc chắn phải chết.
Chỗ sâu nhất ở Hương Đàn Cư là một gian
phòng ở rộng rãi, phòng có bốn cây cột cẩm thạch, vách tường bốn phía
đều là đá trắng gọt giũa thành, màn màu xanh theo gió mà xao động, từ
cửa sổ chạm trổ hoa văn có ánh trăng chiếu vào, phía góc tường là một
giường gỗ mềm mại, khắc trang sức hoa lệ tinh xảo, lộ lên thú thưởng
thức tao nhã của chủ phòng.
Trong bóng đêm, một nam tử đứng gần cửa sổ.
Tóc đen như mực được buộc trên đỉnh đầu,
vài sợi phân tán trên vai, theo mưa bụi ngoài cửa sổ hơi hơi động lên,
ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc thật nổi bật dưới ánh trăng, làm người ta kinh ngạc.
Khuôn mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ
ràng, lông mi dài dài, lóe ra hai tròng mắt thâm thúy giống thủy tinh
đen, mũi cao thẳng, môi tuyệt mĩ, quanh thân phát ra khí chất cao quý,
không chỗ nào không phô trương cao quý cùng tao nhã, lại càng lộ ra một
cỗ cuồng dã tà mị, lạnh lùng cao ngạo không kiềm chế được.
Trong không khí yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hạt mưa rơi trên mái hiên, rơi trên mặt đất phát ra thanh ‘tí tách’.
Nam tử đứng im, u ám nhìn mưa bụi, thật lâu, thở dài một hơi.
Đêm thất tịch? Vốn là một cái đêm đa tình, tối nay, lại trở nên buồn cười!
Bàn tay nắm thật chặt, kêu: “Vô Cực!”
Một bóng đen từ trong mưa phóng tới, đứng ở ngoài cửa sổ, ôm quyền, “Chủ tử, xin phân phó!”
Nam tử trầm thấp nói, “Kêu quản gia đến.”
“Vâng!”
Tư Khuynh, quản gia hơn ba mươi tu